
ẹ ngủ ngon hơn,” rồi đổi chỗ cho anh. “Gió lắm mẹ ạ,” anh bảo,
rồi dậy xếp cặp và đống sách vở nép vào tường để chắn gió. Anh còn chất quần áo
mặc hôm qua vào bên tường. “Được rồi con,” mẹ bảo, giữ tay anh lại. “Ngủ thôi,
sáng mai con còn phải làm việc nữa mà.”
“Lần đầu tiên lên Seoul mẹ thấy thế nào?” anh hỏi mẹ, ngước
nhìn lên trần nhà, nằm bên cạnh mẹ.
“Không có gì đặc biệt,” mẹ trả lời rồi bật cười. “Con là đứa
con đầu tiên của mẹ. Đây không phải là việc duy nhất con khiến mẹ được làm lần
đầu tiên. Tất cả những điều con làm đều là một thế giới mới đầy mới mẻ với mẹ.
Con đã khiến mẹ được làm mọi việc lần đầu tiên. Con là đứa con đầu tiên làm
bụng mẹ căng tròn lên, cũng là đứa con đầu tiên mẹ cho bú. Lúc sinh con ra, mẹ
cũng trạc tuổi con bây giờ. Khi mẹ nhìn thấy khuôn mặt đỏ hỏn đẫm mồ hôi với
đôi mắt con nhắm tịt của con, lần đầu tiên... người ta thường nói rằng khi có
đứa con đầu tiên họ thấy vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, nhưng mẹ không nghĩ thế,
mẹ lại thấy buồn. Mình vừa mới sinh một đứa con thật sao? Mình sẽ phải làm gì
đây? Mẹ thấy lo sợ đến mức ban đầu mẹ thậm chí không dám chạm vào những ngón
tay nhỏ xíu cuộn lại của con. Con cứ nắm chặt mấy ngón tay nhỏ nhắn ấy lại
thành nắm đấm. Nếu mẹ mở nắm đấm ấy ra từng ngón từng ngón một, con sẽ mỉm
cười... Chúng nhỏ bé đến nỗi mẹ nghĩ rằng nếu cứ nắm lấy chúng thì chúng có thể
sẽ biến mất. Bởi vì khi đó mẹ chưa hề có kinh nghiệm nuôi con. Mẹ lấy chồng năm
mười bảy tuổi nhưng đến tận năm mười chín tuổi mới mang bầu, suốt thời gian đó
bà bác cứ mỉa mai là có lẽ mẹ không thể có con, thế nên khi biết đang mang thai
con thì điều đầu tiên mẹ nghĩ là, Giờ mình không phải nghe bà bác nói
thế nữa rồi, đó là điều khiến mẹ vui sướng nhất. Về sau, mẹ rất vui khi
thấy ngón tay ngón chân của con dài ra từng ngày. Những khi mệt mỏi, mẹ thường
vào trong buồng để ngắm nhìn những ngón tay ngón chân nhỏ nhắn của con, xòe
từng ngón tay ra, sờ sờ nắn nắn ngón chân. Khi làm như thế, mẹ cảm thấy cơn mệt
mỏi trong người tan biến hết. Mẹ còn nhớ, lần đầu tiên khi đi đôi dép vào chân
con, mẹ đã rất phấn khích. Khi con chập chững bước về phía mẹ, mẹ đã cười sung
sướng mãi không thôi, dù có ai chất đầy ngọc ngà châu báu trước mặt thì mẹ cũng
không thể cười giòn được như lúc ấy. Mẹ cảm thấy như thế nào khi đưa con đến
trường nhỉ? Khi gài biển tên cùng chiếc khăn tay vào ngực con, mẹ thấy mình đã
trưởng thành lên bao nhiêu. Không hạnh phúc nào sánh bằng khi được nhìn bắp
chân con ngày càng chắc nịch. Ngày nào mẹ cũng hát, Mau lớn lớn mau con
của mẹ, hãy vui chơi thật vui vẻ nhé! Rồi một ngày con sẽ cao lớn hơn mẹ.”
Mẹ trở người nằm nghiêng đối diện với anh và vuốt ve mái tóc anh. “Dù mẹ
cứ nói mong sao con mau khôn lớn trưởng thành, nhưng khi con cao to hơn
cả mẹ thì mẹ lại thấy lo sợ, cho dù con vẫn là con của mẹ.”
Anh không nói gì.
“Không như những đứa trẻ khác, con không bao giờ để mẹ phải nhắc nhở
điều gì. Con tự mình làm mọi việc. Con sáng ngời lại học giỏi. Mẹ rất tự hào về con, đôi khi mẹ thấy thật ngạc nhiên vì mình đã sinh được một
cậu con trai như con... Thì đấy, nếu không phải nhờ có con, không biết
đến khi nào mẹ mới có cơ hội đặt chân đến thành phố Seoul này.”
Anh tự hạ quyết tâm kiếm thật nhiều tiền để khi trở lại thành phố này mẹ sẽ được ngủ trong một nơi ấm áp. Anh sẽ không phải để mẹ ngủ trong
giá lạnh nữa. Một khoảng im lặng trôi qua. Mẹ hạ giọng gọi, “Hyong-chol
à!” Trong giấc mơ màng, anh nghe thấy giọng mẹ văng vẳng như từ rất xa.
Mẹ đưa tay vuốt tóc anh. Mẹ ngồi dậy ngắm nhìn anh đang chìm vào giấc
ngủ và vuốt nhẹ lên vầng trán anh. “Mẹ xin lỗi.” Mẹ vội vã đưa tay lau
nước mắt, nhưng những giọt lệ đã rơi lã chã trên khuôn mặt anh.
Buổi sáng hôm ấy, khi anh thức giấc, mẹ đang quét dọn sân thềm của ủy ban phường. Anh cố ngăn cản, nhưng mẹ bảo, “Mẹ đang buồn chân buồn tay, phải làm việc gì đó chứ? Để chân tay rảnh rỗi sao được,” rồi nhúng ướt
giẻ để lau sàn và dọn dẹp bàn của tất cả các nhân viên như thể nếu không làm gì thì mẹ sẽ bị phạt vậy. Hơi thở của mẹ hiện rõ như làn khói và
ngón chân cái sưng vù ấn cả vào đôi dép lê màu xanh mẹ đang đi. Trong
khi anh chờ quán cháo đậu cạnh trụ sở ủy ban mở cửa để đưa mẹ sang ăn
sáng, cả ủy ban phường đã sạch bóng nhờ đôi bàn tay của mẹ.
Ngôi nhà vẫn còn ở đó, anh căng mắt ra để nhìn. Trong khi đi khắp
hang cùng ngõ hẻm để tìm mẹ, anh thấy mình đang đứng trước ngôi nhà mà
ba mươi năm trước anh đã thuê một phòng để sống. Những thanh rào sắt
nhọn như mũi tên trên nóc cổng vẫn ở đó y như ba mươi năm về trước.
Người con gái từng rất yêu anh nhưng cuối cùng không thể chờ đợi anh
trước đây thỉnh thoảng vẫn treo cái túi nhựa đựng mấy chiếc bánh màn
thầu trên cổng mỗi khi anh không có nhà. Ngoại trừ ngôi nhà ấy, tất cả
những ngôi nhà khác xung quanh đều đã biến thành nhà liên kế hoặc căn hộ đơn.
Anh đọc tờ quảng cáo dán trên cổng:
100.000 uôn một tháng, đặt cọc 10 triệu uôn. 150.000 uôn một tháng, nếu đặt cọc 5 triệu uôn.
Rộng 25m2. Có bồn rửa bát đầy đủ. Có vòi sen