Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hãy Chăm Sóc Mẹ

Hãy Chăm Sóc Mẹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323445

Bình chọn: 8.00/10/344 lượt.

rên rỉ dù chỉ

một lời, và chẳng mấy chốc mẹ đã thấy mệt nhoài. Anh không bỏ chạy, mà

cứ ngậm tăm ngậm bặt, đứng im không nhúc nhích, chịu đựng đòn roi của

mẹ.

“Bây giờ thì thế nào?”

Vết roi đã chuyển từ đỏ sang bầm tím ở bắp chân anh.

“Bây giờ vẫn thế ạ!” anh hét to.

Mẹ quăng cái roi đi rồi gào lên, “Giời ơi, cái thằng này! Hyong-chol

ơi!” rồi ôm chặt lấy anh mà khóc òa lên. Một lát sau, mẹ thôi không khóc nữa va bắt đầu dỗ dành anh. Mẹ nói cho dù ai nấu đi nữa thì anh cũng

phải ăn. Rồi mẹ nói anh phải ăn cơm đầy đủ thì mẹ mới đỡ buồn. Buồn ư?

Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy mẹ nói từ “buồn”. Anh không tài nào

hiểu tại sao mình phải ăn cơm đầy đủ thì mẹ mới đỡ buồn. Mẹ phải ra khỏi nhà vì người phụ nữ đó thì đáng lẽ mẹ phải rất buồn nếu mấy anh em ăn

cơm do cô ta nấu chứ, sao mẹ lại nói với anh điều hoàn toàn trái ngược.

Mẹ sẽ đỡ buồn nếu anh ăn, cho dù đó là cơm cô ta nấu. Anh không hiểu

được điều đó, nhưng vì không muốn mẹ phải buồn, anh nói với mẹ bằng

giọng đầy giận dỗi, “Con sẽ ăn.”

“Thế mới là con trai mẹ chứ.” Tuy nước mắt giàn giụa, nhưng trong mắt mẹ sáng lên một nụ cười.

“Thế mẹ hứa với con mẹ sẽ về nhà đi!” anh khăng khăng.

Đôi mắt mẹ chùng xuống. “Mẹ không thích về nhà.”

“Tại sao, tại sao chứ?”

“Mẹ không muốn nhìn thấy bố con nữa.”

Nước mắt lại chảy xuống má anh. Trông mẹ anh có vẻ thực sự không muốn trở về nữa. Có thể đó là lý do tại sao mẹ dặn anh phải ăn uống đầy đủ,

cho dù đó là cơm do ai nấu. Nhỡ mẹ không bao giờ quay về nhà nữa thì

sao? Đột nhiên anh thấy hoảng sợ.

“Mẹ ơi, con sẽ làm tất cả mọi việc. Việc đồng áng con cũng làm, vườn

tược con cũng trồng, sân con cũng quét, nước con cũng múc cho mẹ. Con sẽ xát gạo và nhóm lửa. Con sẽ đuổi chuột, con sẽ thịt gà làm cơm cúng.

Chỉ cần mẹ quay về nhà thôi!”

Vào ngày giỗ chạp hay lễ tết, mẹ hay yêu cầu bố hoặc một cậu con trai trong nhà làm thịt gà giúp mẹ. Mẹ anh - người có thể ra đồng sau cơn

mưa dữ dội để nâng những cây đậu bị đổ suốt cả ngày, có thể cõng bố anh

trên lưng đưa về nhà trong những lần ông say khướt, có thể nện gậy vào

mông con lợn khi nó xổng khỏi chuồng để bắt nó trở vào chuồng - lại

không thể làm thịt gà. Khi anh bắt được con cá chép ở dưới mương, phải

đợi khi nó chết hẳn mẹ mới dám chạm vào. Khi nhà trường yêu cầu tất cả

học sinh mang đuôi chuột đến để chứng tỏ rằng mình thực sự đã bắt được

chuột ở nhà vào Ngày Bắt Chuột, mẹ của các học sinh khác sẽ bắt chuột,

chặt cái đuôi rồi gói trong tờ giấy báo mang đến trường, còn mẹ anh thì

chỉ cần nghe thấy chuyện đó thôi đã co rúm cả người lại. Mặc dù rất khỏe mạnh, nhưng mẹ lại không dám bắt chuột. Nếu đi vào nhà kho đong gạo mà

vấp phải con chuột, mẹ hét toáng lên rồi chạy vội ra ngoài. Bà bác

thường tặc tặc lưỡi tỏ vẻ rất khó chịu khi nhìn thấy mẹ mặt mũi đỏ bừng, hoảng sợ chạy từ trong kho ra. Mặc cho anh hứa sẽ làm thịt gà và đuổi

chuột cho mẹ, mẹ không hề nói sẽ quay về nhà.

“Con sẽ trở thành một người quan trọng,” anh lại hứa thêm.

“Con sẽ trở thành gì nào?”

“Công tố viên!”

Đôi mắt của mẹ anh sáng lên. “Nếu muốn trở thành công tố viên, con

phải chịu khó học hành thật chăm chỉ. Cần cù hơn mức con nghĩ rất nhiều. Mẹ biết có người muốn trở thành công tố viên nên đã phải học ngày học

đêm nhưng vẫn không thực hiện được giấc mơ và cuối cùng đã hóa điên.”

“Chỉ cần mẹ quay về, con sẽ làm được...”

Mẹ trìu mến nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của anh rồi mỉm cười. “Đúng

vậy, con sẽ làm được. Khi sinh ra chưa được một trăm ngày, con đã có thể nói được từ ‘Mẹ’. Dù không có ai dạy con học chữ, con đã tự học được

cách đọc ngay sau khi đến trường và luôn đứng đầu lớp. Tại sao mẹ lại

rời khỏi ngôi nhà ấy khi còn có con ở đó... Tại sao mẹ đã không nghĩ đến điều đó chứ? Mẹ vẫn còn có con ở bên mà.”

Mẹ nhìn bắp chân bầm tím của anh rồi quay lưng lại ngồi xuống, bảo

anh trèo lên lưng mình. Anh ngây người ra nhìn tấm lưng của mẹ. Mẹ ngoái cổ lại. “Ngồi lên lưng mẹ cõng về nhà nào.”

Mẹ cõng anh trở về nhà rồi đuổi người phụ nữ kia đi và vào bếp nấu

cơm. Khi bố anh cùng cô ta chuyển tới một ngôi nhà thuê trong làng để

tiếp tục chung sống, mẹ xắn ống tay áo lên, lao đến ngôi nhà đó, mẹ chộp lấy nồi cơm trên bếp lò vứt xuống mương. Để có thể quay về nhà và giữ

lời hứa với anh, mẹ gần như đã trở thành người tranh đấu. Khi bố cùng

người phụ nữ kia rời hẳn khỏi làng vì không thể chịu đựng được sự lăng

mạ của mẹ, mẹ gọi anh đến ngồi xuống trước mặt mình, hai người quỳ đối

diện nhau. Trong khi anh đang rất hoảng sợ vì có thể mẹ cũng bỏ nhà ra

đi thì mẹ lại hỏi anh bằng giọng điềm tĩnh, “Ngày hôm nay con đã học

được nhiều chưa?” Khi biết bài kiểm tra của anh được đúng một trăm điểm, đôi mắt u sầu của mẹ lại sáng lên ngọn lửa. Mẹ ôm chầm lấy anh khi nhìn thấy những vòng tròn bằng bút chì đỏ khoanh kín trên bài kiểm tra.

“Ôi, con trai mẹ giỏi quá!”

Mẹ đã rất chiều chuộng anh trong thời gian bố anh không có nhà. Mẹ

cho anh đi chiếc xe đạp của bố. Mẹ đưa cho anh cái chiếu bố anh nằm ngủ, đắp cho anh cái chăn bố anh đã đắp. Mẹ còn xới cơm cho anh vào c