
hi nghe tin không những anh không
đỗ đầu mà còn trượt đại học, mẹ đã thắc mắc trong nỗi hoang mang, “Con mà không
đậu thì còn ai đậu được chứ?” Anh đã lên kế hoạch học cật lực ở đại học để duy
trì vị trí số một trong lớp của mình. Đó thật ra không phải là một kế hoạch mà
là lựa chọn duy nhất của anh. Con đường duy nhất để anh có thể bước chân vào
đại học chính là học bổng. Nhưng vì chẳng đậu, anh đành phải tìm con đường
khác. Anh chẳng có cái ý nghĩ xa xỉ là thi lại vào năm sau. Và chẳng bao lâu
anh đã tìm ra con đường phải đi cho chính bản thân mình. Anh tham dự hai vòng
thi công chức và đỗ cả hai kỳ thi đó. Anh xa nhà, chọn công việc đầu tiên anh
nhận được. Mấy tháng sau, anh được biết có một trường đại học luật ở Seoul học
vào buổi tối nên quyết định đăng ký vào đó. Anh nhận ra rằng anh cần bằng tốt
nghiệp trung học. Nhưng nếu gửi thư về nhà bảo bố mẹ sao bằng tốt nghiệp trung
học để gửi qua đường bưu điện từ quê lên thì chắc chắn sẽ quá thời hạn nộp hồ
sơ. Vì vậy, anh đã viết thư cho bố dặn ông ra bến xe buýt nhờ ai đó lên Seoul
mang hộ tấm bằng tốt nghiệp cho anh. Anh còn dặn bố sau khi nhờ được họ thì ra
bưu điện gọi điện đến ủy ban phường cho anh. Nếu bố thông báo cho anh biết
chính xác thời gian chuyến xe đến bến, anh sẽ đi ra bến xe buýt chờ để lấy tấm
bằng. Nhưng anh đợi cả ngày hôm ấy mà không có cuộc điện thoại nào gọi đến. Nhà
anh thời đó chưa có điện thoại nên anh thậm chí không thể gọi về xem có chuyện
gì xảy ra. Nửa đêm hôm đó, anh đang băn khoăn không biết phải làm gì với bộ hồ
sơ hết hạn nộp vào ngày mai thì có ai đó đập rầm rầm vào cánh cửa ủy ban
phường. Hồi đó anh ở trong ủy ban phường. Nhân viên ủy ban phải thay phiên nhau
trực đêm, nhưng vì anh không có chỗ ở nên người ta quyết định cho anh sống luôn
trong phòng trực. Thành ra ngày nào anh cũng trực đêm. Nghe thấy tiếng đập cửa
thình thình tưởng như có thể khiến cánh cửa ủy ban phường vỡ tan, anh chạy ra
ngoài xem thì thấy có một thanh niên đang đứng trong bóng tối.
“Người này có phải mẹ anh không?”
Mẹ anh đang đứng sau người thanh niên, người run bần bật vì
lạnh. Anh chưa kịp nói gì, mẹ anh đã cất tiếng, “Hyong-chol à! Mẹ đây! Là mẹ
đây!” Người thanh niên liếc nhìn đồng hồ và nói, “Chỉ còn bảy phút nữa là đến
giờ giới nghiêm,” rồi quay lại chào mẹ anh và lao vút vào bóng đêm để tránh giờ
giới nghiêm chính phủ quy định.
Bố anh đang đi vắng. Khi cô em anh đọc thư xong, mẹ cứ đứng
ngồi không yên, rồi tìm đến trường lấy tấm bằng tốt nghiệp trung học của anh về
và ra bắt tàu hỏa lên Seoul. Đây là lần đầu tiên trong đời mẹ anh đi tàu. Người
thanh niên đó nhìn thấy mẹ ở ga Seoul đang hỏi thăm mọi người đường đến khu
Yong San. Nghe mẹ anh nói rằng ngay trong đêm hôm nay phải chuyển cho người con
trai một thứ gì đó rất quan trọng, người thanh niên cảm thương nên đã đưa mẹ
đến ủy ban phường. Mẹ đi đôi dép lê màu xanh giữa mùa đông lạnh giá. Trong vụ
thu hoạch mùa thu, mẹ bị thương khi xoẹt cái liềm vào ngón chân cái, vì vết
thương đến giờ vẫn chưa lành hẳn nên đôi dép lê là thứ duy nhất phù hợp với
chân mẹ lúc này. Mẹ cởi đôi dép lê để ở trước cửa phòng trực rồi bước vào trong
và nói, “Mẹ không biết là có lỡ việc của con hay không nữa,” và đưa tấm bằng
tốt nghiệp trung học ra cho anh. Bàn tay mẹ anh đã lạnh cóng. Anh nắm lấy bàn
tay đã lạnh như băng của mẹ. Anh đã hứa với bản thân rằng, nhất định mình sẽ
làm cho đôi bàn tay này, cho người phụ nữ này được hạnh phúc. Nhưng miệng anh
lại khẽ lầm bầm trách mẹ sao lại đi theo người lạ chỉ vì anh ta bảo mẹ đi theo.
Mẹ rầy la, “Sao con có thể sống nổi mà không tin con người chứ? Trên thế gian
này chắc chắn người tốt nhiều hơn kẻ xấu rất nhiều. Đó là đạo lý.” Rồi mẹ nở nụ
cười lạc quan quen thuộc của mình.
Anh đứng trước ủy ban phường cửa đóng im ỉm và đưa mắt nhìn
khắp tòa nhà. Anh nghĩ chắc mẹ không thể đến đây. Vì nếu mẹ biết cách đến đây,
chắc chắn mẹ đã tìm được nhà một trong mấy đứa con. Người phụ nữ nói đã nhìn
thấy mẹ anh ở đây nhớ ra mẹ là nhờ đôi mắt. Bà ấy nói mẹ anh đi đôi dép lê màu
xanh. Đôi dép lê màu xanh. Giờ thì anh nhớ ra rồi, người mẹ mất tích của anh đi
đôi xăng đan đế thấp màu be. Bố anh nói rằng mẹ anh không đi đôi dép lê màu
xanh mà đi đôi xăng đan đế thấp màu be. Trong khi đó người phụ nữ bảo mẹ anh
mang đôi dép lê mà đi xa tới mức ngón chân cái bị thương sâu hoắm kia lại khẳng
định rõ ràng là đôi dép màu xanh. Anh nhìn vào trong ủy ban phường một lát rồi
đi lang thang xuống những con đường dẫn đến nhà thờ Eunsong và trường Trung học
Nữ sinh Bosung, nhìn ngắm vòng quanh.
Căn phòng trực đêm ấy có còn trong ủy ban phường không nhỉ?
Căn phòng trực đó là nơi mà chừng ấy năm về trước anh đắp
chung chăn ngủ bên cạnh người mẹ đã vội vội vàng vàng bắt chuyến tàu hỏa lên
Seoul để mang tấm bằng tốt nghiệp trung học cho cậu con trai hai mươi tuổi của
mình. Đó chắc hẳn là lần cuối cùng anh ngủ bên cạnh mẹ như thế. Cơn gió lạnh ào
ạt lùa vào phòng qua bức tường sát đường phố. Anh nằm sát tường nhưng mẹ nói,
“Nằm sát tường m