Hãy Chăm Sóc Mẹ

Hãy Chăm Sóc Mẹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323490

Bình chọn: 10.00/10/349 lượt.

ô em gái anh. Lần trước, khi cô đến nhà anh chơi, vợ anh đưa cho cô một tấm thảm phòng tắm làm quà biếu cho đợt bán căn

hộ lần trước, cô liền nói, “Em không hiểu sao các công ty đều nghĩ rằng

các bà nội trợ thích món quà kiểu này?”

Anh cũng đang trăn trở không biết lần này phải tặng khách hàng món

quà gì nên đã hỏi cô, “Thế theo cô phải tặng món quà gì mới được lưu

tâm?”

“Em cũng không chắc, nhưng người ta nhanh quên những món quà kiểu này lắm. Nghĩ mà xem. Anh nghĩ vợ anh có hạnh phúc không khi anh tặng chị

ấy bộ đồ bếp vào ngày sinh nhật? Nếu nhận được một tấm thảm làm quà tặng chào bán chung cư thì người ta quên ngay thôi. Nhưng em nghĩ em sẽ ngạc nhiên thích thú nếu đó là sách hoặc vé xem phim và có lẽ em sẽ nhớ về

nó. Nếu em phải lập kế hoạch sử dụng món quà thì em sẽ nhớ nhờ đâu mình

có nó. Có phải em là người duy nhất nghĩ như thế không nhỉ?” Nói xong cô em gái nhìn anh vẻ dò xét. Cô bỏ lại tấm thảm khi ra về.

Trong cuộc họp, khi bàn đến chuyện tặng phẩm, anh đã đề xuất tặng một sản phẩm văn hóa, và không có ai phản đối ý tưởng đó. Tình cờ đúng một

ca sĩ được giới trung niên hâm mộ đang tổ chức tour biểu diễn dài ngày,

thế là anh chuẩn bị một lượng vé lớn và nhận được lời khen ngợi của ngài Tổng giám đốc. Có lẽ ngài cũng rất yêu thích người ca sĩ ấy. Theo kết

quả điều tra, những tấm vé ca nhạc đó đã nâng cao hình ảnh của công ty.

Cũng chưa chắc đã là nhờ vào món quà tiếp thị đó, nhưng tòa chung cư ở

Songdo do anh phụ trách đã bán gần hết, còn tỷ lệ bán tòa chung cư ở

Yongin do ông K phụ trách vẫn chỉ dừng lại ở 60%. Ông K sẽ phải lo lắng

rất nhiều nếu dự án này không thành công. Vì vậy khi ông K nhận xét như

thế, anh chỉ cười xòa mà nói đó chỉ là nhờ may mắn thôi, nhưng khi uống

thêm vài chén rượu, ông K lại bình luận rằng, nếu anh dùng đầu óc khôn

ngoan đó vào một chỗ khác thì có lẽ anh sẽ trở thành công tố viên hàng

đầu. Ông K biết rằng anh vốn xuất thân từ dân luật nhưng chỉ tranh thủ

học thêm vào buổi tối. Ông ta còn nói thêm rằng ông ta không biết anh đã dùng thủ đoạn gì mà có thể thăng tiến nhanh như vậy, khi mà thậm chí

anh không tốt nghiệp trường đại học Y hoặc đại học K vốn là những trường cung cấp những nhân sự cấp cao chính yếu trong công ty. Cuối cùng, anh

hất ly rượu ông K rót cho mình rồi bỏ về. Buổi sáng hôm sau, vợ anh nói

rằng cô ấy muốn đến thăm cậu con trai Chin chứ không ra ga Seoul, anh đã định tự mình đi đón bố mẹ. Bố anh muốn tạt qua nhà cậu em trai anh vì

cậu em vừa mới chuyển đến ngôi nhà mới. Anh đã định đến đón bố mẹ rồi

đưa sang nhà cậu em, nhưng khi đi làm người anh cứ lạnh run, đầu đau như búa bổ. Bố anh lại cứ nói rằng ông có thể tìm ra đường... Thế là thay

vì ra ga Seoul, anh đi đến phòng xông hơi ở gần công ty. Khi anh vã mồ

hôi trong phòng xông hơi, nơi anh thường tới sau những hôm quá chén, bố

anh lên tàu mà không có mẹ anh.

Khi còn nhỏ, anh mong muốn trở thành một công tố viên để có thể đưa

người mẹ đã phải bỏ nhà ra đi vì thất vọng với bố anh trở về. Bố dẫn về

nhà một người phụ nữ có làn da trắng hồng, cơ thể luôn tỏa mùi hương

thơm ngát như mùi phấn trang điểm. Khi người phụ nữ đó đi qua cổng chính vào nhà, mẹ lại rời khỏi nhà bằng cửa sau. Cố gắng mua chuộc trái tim

lạnh giá của anh, người phụ nữ đó thường làm món trứng rán cho vào cái

hộp đựng bữa trưa của anh. Anh chạy ra sân sau với cái hộp cơm ăn trưa

mà người phụ nữ đã cẩn thận bọc trong khăn tay, đặt nó lên một cái nắp

vại lớn rồi đi đến trường. Mấy đứa em len lén nhìn anh rồi lén lút mang

theo cái hộp cơm trưa mà người phụ nữ đã chuẩn bị sẵn cho chúng. Trên

đường đến trường, anh tập trung các em lại trước nghĩa trang. Anh đào

một cái hố và bắt mấy đứa bỏ hộp cơm vào đó. Cậu em trai không nghe lời

anh, cầm lấy chiếc hộp rồi bỏ chạy, nhưng anh tóm được và nện cho một

trận. Cô em gái ngoan ngoãn chôn chiếc hộp cơm của mình xuống. Anh nghĩ

làm thế thì người phụ nữ kia sẽ không thể làm bữa trưa cho mấy anh em

nữa. Nhưng cô ta vào trong thị trấn mua mấy cái hộp đựng bữa trưa mới.

Chúng không phải là hộp nhôm màu vàng mà là loại hộp bảo ôn giữ cho cơm

không bị nguội. Có lẽ, ai đó đã nói cho mẹ anh biết rằng anh không những không mang hộp cơm mà người phụ nữ kia chuẩn bị sẵn đến trường mà còn

không thèm ăn, mẹ đã đến tận trường tìm anh. Hôm đó là ngày thứ mười

người phụ nữ kia ở nhà anh.

“Mẹ ơi.” Nước mắt anh cứ tuôn trào.

Mẹ anh dẫn anh lên ngọn đồi ở sau trường. Mẹ xắn ống quần của anh lên để lộ bắp chân. Mẹ lấy trong vạt áo ra một cái roi và đánh vào bắp chân anh.

“Tại sao con không ăn! Con nghĩ mẹ sẽ sung sướng nếu con không ăn cơm sao!” Chiếc roi của mẹ quật vào bắp chân anh thật đau. Anh đã rất bực

mình khi lũ em không chịu nghe lời mình, nhưng giờ đây anh không sao

hiểu nổi vì đâu mẹ lại đánh anh đau như vậy, thế nên trong lòng anh chất đầy phẫn uất. Anh không biết tại sao mẹ lại nổi giận như vậy.

“Con có chịu mang cái hộp cơm trưa đi hay không? Có hay không?”

“Không!”

“Cái thằng này giỏi thật!”

Chiếc roi của mẹ quật càng mạnh hơn. Anh không kêu ca


Disneyland 1972 Love the old s