
đi ngang qua mà nói to, “Đây là
mẹ chúng tôi, xin mọi người đừng vứt đi, làm ơn hãy cầm lấy tờ rơi xem dù chỉ
một lần thôi.” Không ai nhận ra cô em anh mặc dù thỉnh thoảng, khi xuất bản một
cuốn sách mới, hình của cô lại xuất hiện trên mục văn hóa của tờ nhật báo.
Nhưng xem ra, vừa nói thật to lên vừa đưa tờ rơi ra như cô em gái có vẻ mang
lại hiệu quả hơn là chỉ phát tờ rơi như anh. Không còn ai quăng tờ rơi đi ngay
khi quay bước như trước đây nữa. Chẳng có nhiều nơi mẹ có thể đến ngoài nhà của
mấy anh em. Điều này thực sự là căn nguyên đau khổ của anh và cả gia đình. Nếu
có nơi nào có thể mẹ sẽ tìm đến thì mấy anh em sẽ tập trung tìm kiếm mẹ xung
quanh đó, nhưng vì chẳng có nơi nào nên họ đành phải lùng sục khắp mọi nơi
trong thành phố này. Khi cô em hỏi, “Sao mẹ lại đến đó chứ?” anh đã không nghĩ
ra ngay rằng ủy ban phường số Hai khu Yong San chính là nơi đầu tiên anh làm
việc khi đặt chân lên thành phố. Bởi vì đã ba mươi năm trôi qua kể từ ngày đó.
Gió mùa này đã trở lạnh, thế nhưng những giọt mồ hôi vẫn lấm
tấm trên mặt anh. Anh đã ngoài năm mươi tuổi, là giám đốc tiếp thị của một công
ty chuyên xây dựng nhà chung cư. Mặc dù hôm nay, thứ Bảy, là ngày nghỉ, nhưng
nếu mẹ không bị lạc thì giờ này chắc anh đang có mặt tại ngôi nhà mẫu ở Song
Do. Công ty anh đang tìm kiếm khách hàng đợt cuối cho các căn hộ của một tòa
phức hợp rộng lớn sắp sửa hoàn thành ở đó. Anh đã làm việc không kể ngày đêm để
bán được hết toàn bộ căn hộ trong tòa nhà ấy. Suốt cả mùa xuân, anh phụ trách
chiến dịch quảng cáo trong đó phải chọn một bà nội trợ bình thường làm người
mẫu thay vì tìm kiếm những siêu mẫu nổi tiếng như trước đây. Anh chẳng nhớ nổi
lần cuối cùng mình về nhà trước nửa đêm là khi nào, bởi vì anh quá bận bịu với
việc xây căn nhà mẫu, rồi còn phải đón tiếp và ăn tối với cánh phóng viên. Vào
Chủ nhật, anh thường phải hộ tống Tổng giám đốc và các cán bộ cấp cao khác tới
chơi golf ở Sokcho hoặc Hoengsong.
“Anh ơi! Mẹ bị lạc rồi!” Giọng nói bàng hoàng của cậu em
trai truyền đến anh trong một buổi chiều mùa hè oi bức đã cắt đứt chuỗi ngày
thông thường đó của anh, làm vỡ tan cuộc sống ấy như thể anh đã giẫm lên lớp
băng mỏng mảnh. Ngay cả khi nghe kể rằng bố mẹ lên tàu điện đi tới nhà anh,
nhưng lúc đoàn tàu khởi hành thì chỉ có một mình bố lên được tàu, còn mẹ một
mình rớt lại ở sân ga và sau đó không tìm thấy mẹ nữa, anh vẫn không thể nghĩ được
rằng chuyện đó lại dẫn đến việc mẹ anh mất tích. Khi cậu em trai nói rằng cậu
ấy đi báo cho cảnh sát, anh chỉ nghĩ không biết làm vậy có hơi quá đà không.
Phải một tuần sau, anh mới đăng quảng cáo trên báo và liên hệ với phòng cấp cứu
của các bệnh viện. Hằng đêm, mọi người chia nhau ra các hướng tìm đến các trung
tâm bảo trợ dành cho người vô gia cư, nhưng đều không kết quả gì. Mẹ anh, rớt
lại ở ga tàu điện ngầm Seoul, đã biến mất như thể một giấc mơ. Mẹ không để lại
dấu vết gì, đến mức anh còn muốn hỏi bố liệu mẹ có lên Seoul cùng bố thật
không. Mười ngày trôi qua kể từ khi mẹ mất tích, rồi nửa tháng, và khi sắp hết
một tháng, anh và cả gia đình vẫn dò dẫm khắp nơi trong nỗi hoảng loạn cứ như
thể tất cả mọi người đều bị tổn thương ở vùng não.
Anh đưa chỗ tờ rơi cho cô em gái. “Anh phải đi kiểm tra mới
được.”
“Anh đi Yong San à?”
“Ừ.”
“Anh có linh cảm gì à?”
“Đó là nơi đầu tiên anh sống khi lên Seoul.” Anh dặn cô em
kiểm tra điện thoại thường xuyên, nếu phát hiện được gì anh sẽ gọi cho cô ấy
ngay. Lúc này những lời nói ấy của anh không còn cần thiết nữa. Cô em anh trước
đây thường chẳng khi nào nghe điện thoại, nhưng giờ luôn mở máy trước tiếng
chuông đổ lần thứ ba. Anh rảo bước đến bãi đậu taxi. Mẹ rất lo cho cô em
Chi-hon của anh, quá ba lăm tuổi rồi mà vẫn chưa xây dựng gia đình. Có khi mới
sáng sớm mẹ đã gọi điện thoại cho anh và nói với giọng buồn bã, “Hyong-chol à!
Con thử sang chỗ Chi-hon xem nó thế nào, vừa nãy mẹ gọi điện nhưng không thấy
nó nghe máy, mẹ thấy lo lắm. Nó không nghe máy, cũng không gọi điện... Đã một
tháng nay mẹ không nghe thấy giọng của nó rồi.” Khi anh nói với mẹ rằng Chi-hon
chắc là đang tự giam mình trong nhà viết sách, hoặc là cô phải đi đâu đó, thể
nào mẹ cũng nài nỉ anh đến căn hộ của cô em gái xem tình hình thế nào. Mẹ nói với
anh rằng, “Em nó sống một mình, có thể nó bị đau ốm nằm liệt giường hay bị ngã
trong nhà tắm rồi không dậy được nữa…” Nghe mẹ liệt kê ra hàng loạt những điều
không may có thể xảy ra với người sống một mình, anh sốt ruột nghĩ biết đâu
chừng một trong số đó thực sự đã xảy ra với cô em gái cũng nên. Nhận sự ủy thác
của mẹ, trước khi đi làm hoặc trong giờ nghỉ trưa, anh tạt qua nhà cô em gái và
thấy một đống báo chí để trước cửa, bằng chứng cho thấy cô không có nhà. Anh
thu dọn đống báo chí bỏ vào thùng rác rồi quay về. Khi không thấy những thứ như
báo chí hay sữa để ngoài cửa, anh sẽ ấn chuông liên tục vì biết chắc cô em đang
ở trong nhà, và cô sẽ ló khuôn mặt tóc tai bù xù ra hỏi giọng cộc lốc, “Sao
thế?” Một lần, đúng lúc anh đang đứng bấm chuông ngoài cửa th