pacman, rainbows, and roller s
Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322961

Bình chọn: 9.00/10/296 lượt.

ệp Phàm sau khi nhận điện thoại của mẹ, trong lòng lại lo sợ bất an hơn trước. Không biết vì sao, cô lại có cảm giác hình như mẹ cô đang gạt cô cái gì đó. Là chuyện gì nhỉ?

Mặc dù nhà ngoại internet không thông, nhưng điện thoại của Diệp Phàm chí ít vẫn có thể sử dụng được. Diệp Phàm xoắn xuýt một lúc, cuối cùng vẫn quyết định lên mạng để tìm kiếm tiến triển của sự kiện kia.

Thật ra, từ lúc đến đây, cô đã hạ quyết tâm không quản chuyện này nữa. Thế nhưng cô bị lòng hiếu kỳ thôi thúc. Cô vào trang tìm kiếm bằng điện thoại di động, đánh vào ô tìm kiếm cái tên “Tần Nặc”. Loáng một cái, các tin tức về Tần Nặc ùn ùn kéo đến như thác đổ. Mà gần như trong mỗi một cái tin đều có chứa ba chữ “Đoàn Diệc Phong”, nhất thời khiến Diệp Phàm khiếp sợ đến choáng váng.

Đoàn Diệc Phong đi tìm Tần Nặc sao? Hai người còn đánh nhau? Sự việc lại ầm ĩ rồi đến sở cảnh sát? Là vì… cô?!

Mỗi một mẩu tin đập vào mắt Diệp Phàm, cô nhất thời có chút đứng ngồi không yên.

Đoàn Diệc Phong có ý gì đây? Không phải Tư Thanh Ngôn đã trở về rồi sao? Không phải anh định không từ mà biệt sao? Vì sao bỗng nhiên lại… Lẽ nào…

Diệp Phàm không dám nghĩ tiếp nữa. Cô rất sợ nghĩ nhiều sẽ làm dao động trái tim khó khăn lắm mới kiên quyết được của chính cô. Nhưng mà muốn không lung lay mà được sao? Cô rất muốn đứng trước mặt Đoàn Diệc Phong ba mặt một lời. Mối tình này đối với cô mà nói đến rất bất ngờ, và cũng phải chạy trốn rất thình lình. Vào giây phút này, cô bỗng nhiên không muốn trốn tránh tiếp nữa.

Vào buổi tối ngày hôm đó, Diệp Phàm đưa ra một quyết định. Cô phải về, ngay lập tức!

Cùng lúc đó, tại thành phố S xa xôi, buổi tối với Đoàn Diệc Phong cũng không mấy yên ổn.

Tư Thiến Thiến bị Đoàn Diệc Phong hét vào mặt ở sở cảnh sát. Ngoài mặt tuy rằng cô ta không dám hó hé, nhưng cũng tủi thân trong lòng. Về đến nhà, cô ta lập tức đem câu chuyện thêm mắm dặm muối kể với Tư Thanh Ngôn.

Nghe xong chân tướng sự việc, sắc mặt của Tư Thanh Ngôn khẽ sượt qua chút bi thương, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Sau khi cô dỗ tiểu Dự đi ngủ, liền gọi điện thoại cho Đoàn Diệc Phong.

Mấy ngày nay, vì Tư Thanh Ngôn đã trở về, còn tiểu Dự thì không thể không có ai chăm sóc. Cho nên Đoàn Diệc Phong cũng rất tự giác đến ngủ ở khách sạn, để lại nhà cho Tư Thanh Ngôn và tiểu Dự ở. Hai người gần như đều liên lạc qua điện thoại.

“Thanh Ngôn, có chuyện gì sao?” Giọng của Đoàn Diệc Phong nghe qua có chút uể oải.

“Em nghe chuyện rồi, anh ổn chứ?”

“Là Thiến Thiến đã nói với em chuyện gì sao?” Đoàn Diệc Phong không muốn thừa nước đục thả câu.

Lời nói thẳng thắn của anh khiến Tư Thanh Ngôn có phần kinh ngạc, nhưng cô cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Cô cũng nói thẳng với anh: “Đúng vậy, tính tình đỏng đảnh tiểu thư của Thiến Thiến em cũng hiểu rất rõ, cho nên lời của em nó em không tin hoàn toàn. Em muốn nghe anh nói.”

“Không có gì hay để nói.” Giọng nói của Đoàn Diệc Phong bỗng nhiên nhỏ hơn. Không hiểu vì sao, anh chợt không muốn kể những chuyện liên quan đến Diệp Phàm với Tư Thanh Ngôn. Đây là kỷ niệm giữa hai người, anh không muốn lại phá hỏng.

“Anh không muốn nói em có thể hiểu. Mặc dù em chưa từng gặp cô ấy, nhưng một cô gái có thể làm anh động lòng, em tin cô ấy nhất định là cô gái tốt.” Tư Thanh Ngôn bình tĩnh nói chuyện: “Phong, mấy năm nay em ở trong đó, mọi chuyện đều là nhờ anh chăm sóc tiểu Dự. Anh đã hy sinh quá nhiều, anh không nợ em cái gì cả, tất cả đều là em và tiểu Dự nợ anh. Bây giờ em đã ra rồi, ở trong đó em đã suy nghĩ kỹ tất cả mọi chuyện. Có thể chăm sóc tiểu Dự, được ở cùng con dạy dỗ nó trưởng thành, với em như thế là đủ rồi. Em bây giờ không ao ước điều gì cả, chỉ hy vọng anh có thể tìm được hạnh phúc của chính anh.”

Nói xong những lời này, Tư Thanh Ngôn nhẹ nhàng cúp máy. Cô quay đầu lại ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đang ngủ của tiểu Dự, nét mặt thoải mái giống như trút được gánh nặng.

Mà Đoàn Diệc Phong ở đầu dây bên kia, sắc mặt cũng hoàn toàn không khác là bao. Anh muốn đi tìm Diệp Phàm, không sợ trả giá tất cả. Anh nhất định phải tìm được!

“Cậu điên rồi hả? Cậu đang đem sự nghiệp nghệ thuật của mình ra đùa giỡn đó hả!” Đây là câu nói đầu tiên của người đại diện sau khi đưa Tần Nặc về nhà, đúng hơn là gào thét như bị bệnh tâm thần.

Nhờ ở sở cảnh sát bị giáo huấn một trận, nên giờ Tần Nặc đã tỉnh táo hơn. Đối mặt với sự chỉ trích của người quản lý, cậu ta tự biết mình đuối lý nên cúi đầu im lặng.

Điều này càng khiến cơn giận của người đại diện lên tới cực điểm, mắng chửi càng hăng hơn: “Tần Nặc ơi là Tần Nặc, cậu đánh nhau với ai không đánh lại đi đánh nhau với Đoàn Diệc Phong. Cậu có biết mời anh ta làm album mới khó khăn như thế nào không hả? Vụ tai tiếng ồn ào vừa rồi của cậu lớn như vậy khiến cấp trên công ty đã rất không hài lòng. Tôi đã nói hết nước hết cái, còn viết giấy cam đoan với ông chủ, album mới nhất định sẽ rất dữ dội. Bây giờ thì hay rồi, toàn bộ đều bị cậu phá hỏng! Cậu nói làm sao bây giờ, cậu nói cho tôi biết phải làm sao bây giờ hả?!”

“Không phải là tôi cố ý gây sự mà!” Tần Nặc rốt cuộc cũng k