Snack's 1967
Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323042

Bình chọn: 7.00/10/304 lượt.

ói nữa!” Đoàn Diệc Phong không chút lịch sự cắt ngang lời cô ta.

Tư Thiến Thiến rất xúi quẩy, đang ngủ ngon ở nhà, được báo tin Đoàn Diệc Phong vào sở cảnh sát. Cô ta vội vàng đến nộp tiền bảo lãnh anh, lại bị một đám chó săn vây kín xém tí nữa ngay cả quần áo cũng bị xé rách. Thật vất vả mới vào được, cô ta lại bị Đoàn Diệc Phong nạt nộ. Hơn nữa, thấy Tần Nặc mặt đầy thương tích đang ngồi bên cạnh, cô ta nhất thời hiểu rõ bảy tám phần. Sự tức giận tập trung một chỗ, không có chỗ xả ra.

“Anh rể, không phải anh vì cái cô kia sao? Chị em cũng trở về rồi, anh không thể thu lại tình cảm kia hả? Cô ta thì có gì tốt, đáng giá để anh gây ra chuyện lớn thế này? Anh là người của công chúng, đừng bị một con đĩ mê hoặc lý trí!”

“Em câm miệng đi! Không được nói tiểu Phàm như vậy!” Đoàn Diệc Phong đột nhiên đứng dậy.

Tư Thiến Thiến bị dọa liền lập tức ngậm cái miệng nói bậy lại. Cô ta chưa từng thấy Đoàn Diệc Phong mất khống chế như vậy. Người đàn ông luôn trầm ổn hơn mười năm này, hôm nay là lần đầu tiên bùng nổ. Thật sự rất kinh khủng! Cô ta nhìn vào đôi mắt của anh, còn đáng sợ hơn.

“Anh… Anh rể, em không có ý kia…”

“Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi anh rể nữa.”

“Nhưng mà…” Cô ta còn muốn nói tiếp, nhưng cuối cùng vì đuối lý và sợ hãi nên ngậm miệng lại.

Chuyện Đoàn Diệc Phong và Tần Nặc đánh nhau bị đưa đến sở cảnh sát khiến giới truyền thông náo nhiệt và sôi sục. Đội chó săn ở khắp mọi ngõ ngách rất nhanh đã điều tra ra ngọn nguồn sự việc. Lập tức lại đưa tin nhằm vào Diệp Phàm một lần nữa.

Diệp Phàm đang ở quê, gần như đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài, đương nhiên không biết ngoài kia sự việc đã ầm ĩ và hỗn loạn đến như vậy. Trái lại, cha mẹ cô mấy hôm nay thậm chí trước cửa nhà cũng không dám ló đầu ra, ở trong nhà đau đầu nhức óc.

“Ông à, con gái của chúng ta thường ngày nhìn qua không có chỗ nào thu hút, tôi còn lo nó không lấy được chồng. Ai ngờ nó lại được hoan nghênh như vậy, còn làm ra chuyện lớn thế này. Mấy ngày nay tôi thật sự cảm thấy như đang nằm mơ vậy…” Mẹ của Diệp Phàm mấy hôm nay bị giới truyền thông làm phiền đến mức không còn biết nổi nóng là thế nào, đành trốn ở trong nhà tự kỷ.

Diệp Viên Triêu sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời.

“Không ngờ người đàn ông đã từng kết hôn kia còn chạy đi đánh nhau với Tần Nặc. Cũng đâu phải là trẻ con, đánh nhau có thể giải quyết được vấn đề gì sao! Lớn rồi sao còn hành động xốc nổi như thế chứ. Đừng nói là thật lòng thích con gái nhà chúng ta nha…” Mẹ Diệp nói đến những lời này, giọng điệu càng thêm yếu ớt, giống như là thì thầm tự nói với chính mình.

“Bà đừng nói nữa!” Diệp Viên Triêu thở dài nặng nề, “Tôi sẽ không đồng ý để tiểu Phàm đi làm mẹ kế cho nhà người ta đâu. Bà gọi điện cho con bé, bảo nó ở nhà ngoại thêm vài ngày nữa. Dù thế nào cũng không được cho nó biết cái tên họ Đoàn kia đánh nhau với Tần Nặc. Bằng không, dựa vào tính tình của nó, e là nó lại dao động.”

Bị chồng nói như thế, trái tim lung lay của mẹ Diệp liền kiên định trở lại. Bà đứng dậy gọi điện thoại cho Diệp Phàm.

Diệp Phàm đang ở nhà giúp bà ngoại chuẩn bị cơm tối. Nhận được điện thoại của mẹ, cô vội vàng lau tay rồi đi ra ngoài tiếp điện thoại.

“Mẹ, ba mẹ vẫn khỏe chứ? Ba về nhà chưa ạ?” Cô có chút kích động, mặc dù mới rời nhà có mấy ngày, cô đã rất nhớ cha mẹ ở nhà rồi.

“Khỏe, khỏe, ba mẹ đều khỏe cả.” Viền mắt mẹ Diệp thoáng cái đã ươn ướt nước mắt, cố nén khó chịu vào lòng, lại nói: “Đừng hỏi thăm về ba mẹ nữa. Con gái à, con ở đó có quen không?”

“Bà ngoại, cậu, mợ mọi người đều đối xử tốt với con. Con ở đây cũng rất quen. Được rồi, mấy tên phóng viên đó vẫn còn làm phiền ba mẹ sao?” Cô bây giờ không yên lòng nhất vẫn là chuyện này.

Mẹ Diệp ngẫm nghĩ một lát, mới nói: “Đa số đều đã bỏ đi, vẫn còn một số ít tương đối khó chơi. Nhưng mà con không cần phải lo lắng, ba con và mẹ vẫn có thể ứng phó được.”

Nghe mẹ nói như thế, Diệp Phàm thoáng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt quá! Xem ra con sẽ sớm được về nhà rồi.”

“Đừng!” Mẹ Diệp nôn nóng.

“Sao vậy ạ? Xảy ra chuyện gì sao?” Diệp Phàm nghe thấy giọng điệu khác thường của mẹ.

“Không có chuyện gì, ý của mẹ là con không dễ dàng gì mới có một kỳ nghỉ dài hạn. Nếu con đã đến thăm nhà bà ngoại, thì nên ở thêm vài ngày nữa rồi hẵng trở về.” Mẹ Diệp vội vàng lấp liếm.

“Dạ.” Diệp Phàm lên tiếng đáp lại, vẫn bất an mà hỏi lại lần nữa: “Mẹ, mẹ khẳng định thật sự là không có chuyện gì chứ?”

“Thật sự là không có chuyện gì. Mẹ chỉ là lo những tên phóng viên kia không dễ dàng gì bỏ đi rồi đột nhiên quay lại, nhìn thấy con trở về lại kéo nhau trở lại thì toi. Đến lúc đó lại phiền hà thêm nữa.”

“Được rồi.” Diệp Phàm cuối cùng cũng không suy nghĩ nhiều nữa, bằng lòng nói, “Con biết rồi, con sẽ ở đây thêm một quãng thời gian nữa. Mẹ và ba nhớ giữ gìn sức khỏe, có việc gì thì điện thoại báo cho con biết nha.”

“Yên tâm đi! Con cũng vậy, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân.” Mẹ Diệp vất vả lắm mới cúp được điện thoại cho con gái, lòng không khỏi thở dài. Chuyện này không biết còn có thể giấu con gái được bao lâu nữa.

Cùng lúc đó, Di