giải trí là một nơi có mới nới cũ, luôn luôn cung cấp vô số chuyện thị phi để người ta đuổi theo. Tên của cô sẽ sớm trôi vào quên lãng.
Nói như thế, Đoàn Diệc Phong cũng coi như là người trong cái vòng tròn đó. Có lẽ anh căn bản đã quen với quy tắc của cái giới này, có mới nới cũ, chơi chán rồi thôi. Mặc dù lúc nào Diệp Phàm cũng luôn không kìm được mà nhớ đến người kia. Cô không ngừng nhắc nhở bản thân mình không được nhớ đến, không được giẫm lên vết xe đổ, muốn triệt để quên đi đoạn hồi ức đó. Song, dù một lần rồi lại một lần nhắc nhở, làm thế nào cô cũng không quên được giống như là nghiện ma túy, lừa mình dối người.
Tàu hỏa lại chạy hơn một tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng cũng tới nhà ga. Diệp Phàm kéo hành lý nặng nề chuẩn bị xuống xe. Cô vốn định cầm tờ tạp chí cô đã xem dọc đường theo, lại bị chị gái ngồi bên cạnh cầm đi không một lời phân bua.
Cũng được, xem như cho bản thân một cơ hội, một sự khởi đầu mới, bỏ lại sau lưng tất cả những rắc rối ở nơi đó, bao gồm cả tình cảm. Diệp Phàm nghĩ như vậy, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút. Cô hít sâu một hơi, nhấc chân đi bước đầu tiên trong “sự khởi đầu mới”.
Diệp Phàm lần này về quê, cũng chính là nhà ngoại của mẹ Diệp Phàm. Bởi vì đường xá xa xôi, địa hình gập ghềnh, bình thường gia đình nhà cô chỉ có những ngày lễ ngày tết mới hiếm khi về đây một lần. Lần này, tin tức Diệp Phàm lẻ loi một mình muốn đến đây ở nửa tháng, đối với bà ngoại quanh năm khó thấy được mặt cháu gái mà nói, đó lại là chuyện lớn. Bà từ sáng sớm đã vui vẻ thông báo với con trai và con dâu ở cùng mình, chuẩn bị cho Diệp Phàm bữa cơm tối thịnh soạn và chiếc giường ấm áp.
Ở đây không có ai biết chuyện đã xảy ra ở nhà cô, đối mặt với gương mặt tràn ngập nụ cười của bà, cậu và mợ, Diệp Phàm cảm thấy chưa bao giờ thoải mái được như thế. Cô thấy mình đến đây là đúng.
Khi Diệp Phàm trở về quê, quyết định hồi phục tinh thần, làm lại từ đầu. Thì ở tại thành phố S cách xa nơi đó lại không bình lặng, một trận quyết đấu giữa hai người đàn ông sắp diễn ra.
Lúc Đoàn Diệc Phong nhấn chuông cửa vang lên, Tần Nặc đang ngồi xổm trước máy tính chơi LOL[1'>. Đột nhiên có ai đó nhấn chuông cửa làm cậu ta phân tâm, không những bị đồng đội đoạt mất vài tên dẫn đầu, chính mình còn bị mất một mạng. Khi cậu ta vất vả lắm mới sống lại, chuẩn bị đi báo thù.
[1'> LOL: là trò chơi trực tuyến Liên minh huyền thoại(League of Legends).
Rầm…
Tháp bị đẩy, trái tim củaTần đại soái ca đang rỉ máu.
Lúc này, chuông cửa lại vang lên lần nữa, cậu ta ôm một bụng tức giận, đùng đùng đứng lên chuẩn bị đi mắng vài câu cho hả giận. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến người đứng ngoài cửa lại là Đoàn Diệc Phong, nhất thời cả người đều bị sốc.
“Đoàn… Thầy Đoàn, sao thầy lại đến đây?” Cậu ta mắt thấy người mình tôn kính đã lâu, nay dường như thay đổi thành một người khác. Người đó đang trầm mặc nhìn mình. Ánh mắt sắc bén kia bắn thẳng vào đáy lòng cậu ta, khiến cậu ta sợ run.
Là khách không mời mà đến, Đoàn Diệc Phong cũng không có thời gian nói bóng gió. Anh vừa mở miệng đã hỏi: “Tiểu Phàm đi đâu?”
Tiểu Phàm? Tần Nặc lúc này mới lấy lại tinh thần. Nói như vậy thầy Đoàn nhất định là đã thấy chuyện nhốn nháo gần đây, hiểu lầm mình và Diệp Phàm có gì đó, cho nên mới đến đây hỏi tội. Ý thức được điểm này, Tần Nặc lập tức giải thích: “Thầy Đoàn, thầy ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, tôi và Diệp Phàm…”
“Tôi hỏi cậu một lần nữa, cô ấy ở đâu?” Người đàn ông luôn ôn hòa như ngọc này, hôm nay lại giống như đang nổi điên. Anh không đợi Tần Nặc giải thích xong, đã tiến tới túm lấy cổ áo cậu ta.
Hành động bất thình lình này khiến Tần Nặc bất ngờ. Cho dù cậu ta kính trọng Đoàn Diệc Phong, nhưng là một chàng trai nhiệt huyết mới hơn hai mươi tuổi đầu, bỗng nhiên bị người ta túm lấy mà chẳng biết tại sao, chắc chắn là nuốt không trôi cơn giận này. Hơn nữa, cậu ta nhớ tới vừa rồi tháp của mình bị đẩy xuống phía sau, thù cũ hận mới cùng chỗ, Tần Nặc bị chọc giận.
“Đoàn Diệc Phong, tôi kính trọng anh nên mới gọi anh một tiếng thầy. Nếu anh không buông tôi ra đừng trách tôi không khách sáo.” Cậu ta xụ mặt cảnh cáo đối phương.
Song, Đoàn Diệc Phong không vì vậy mà buông tay. Anh lúc này đã quên mất thân phận và địa vị của mình, không nên tranh cãi với một người trẻ tuổi như Tần Nặc. Mà tất cả những chuyện này chỉ vì Diệp Phàm đột nhiên mất tích.
Thật ra từ ba ngày trước, khi anh ở trước cửa thư viện, tận mắt thấy Tần Nặc đưa Diệp Phàm lao ra khỏi vòng vây của phóng viên, anh cũng rất muốn được làm như vậy.
Anh vốn tưởng rằng, mình chỉ cần thu xếp ổn thỏa cho Tư Thanh Ngôn xong, là có thể ngả bài với cha mẹ của Diệp Phàm, giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện, sau đó cầu hôn Diệp Phàm. Nhưng anh không ngờ chỉ vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đợi đến khi anh nhận ra mình cần phải giải thích tất cả mọi chuyện với Diệp Phàm trước đã, thì cô bỗng nhiên biến mất giống như bốc hơi khỏi thế gian này. Anh gọi điện thì không bắt máy, tìm đến thư viện thì lại nói xin nghỉ phép. Anh đến nhà cô thì bị cha mẹ Diệp Phàm chỉ thẳng