lời, tôi sẽ tống anh vô đồn công an!” Tiểu Lâm hùng hổ.
“Các anh chị hiểu lầm rồi! Tôi là phóng viên của tờ tạp chí‘Đại chủy bạo’ (Miệng rộng nổ tung), đến để phỏng vấn cô gái này!” Người nọ cuống quýt lấy ra thẻ chứng nhận phóng viên. Thừa dịp bảo vệ đang kiểm tra giấy chứng nhận của anh ta, anh ta liền quay sang chụp Diệp Phàm tạch tạch.
“Anh làm gì thế hả!” Tiểu Lâm nổi giận, “Anh có bệnh à, tờ Miệng rộng nổ tung không phải là tạp chí lá cải sao? Anh không đi chụp ngôi sao đi, anh chụp đồng nghiệp của tôi làm chi!”
Người nọ mặc kệ tiểu Lâm, liên tục đưa máy ảnh về phía Diệp Phàm, vừa ấn nút chụp vừa hỏi: “Cô này, xin hỏi cô tên gì? Có quan hệ thế nào với Tần Nặc? Vì sao tối hôm qua Tần Nặc lại đưa cô về nhà? Cô đeo kính râm có phải là để tránh người ta nhận ra không? Tạp chí của chúng tôi rất muốn phỏng vấn cô, cô đồng ý chứ?”
Đối phương đúng là đội chó săn truy lùng scandal của Tần Nặc! Điều này làm cho một người hoàn toàn không có chút kinh nghiệm đối phó với các phóng viên giải trí như Diệp Phàm tinh thần loáng cái đã luống cuống cả lên. Cùng lúc đó, một loạt dự cảm không lành nảy lên trong đầu cô, mọi chuyện dường như trở nên quá ồn ào rồi!
Dự cảm của Diệp Phàm đã linh nghiệm, thật sự đây là một rắc rối lớn.
Hóa ra, hôm qua Tần Nặc đưa cô về nhà đã không may bị đội chó săn nhanh tay chụp lại. Hình ảnh hai người ngồi chung một chiếc xe chễm chệ trên trang nhất tạp chí lá cải, gây ra phản ứng rất lớn đối với giới truyền thông và người hâm mộ. Mấy ngày nay, phóng viên giải trí lẫn người hâm mộ đến đây càng nhiều hơn, thậm chí còn ngang nhiên theo đuổi, vây bắt và chặn đường cô. Nó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cô.
Lúc đầu cô tìm cách nhẫn nhịn và bỏ qua, nhưng nào ngờ tình hình càng ngày càng nghiêm trọng. Sau cùng, sự việc phát triển đến mức các phóng viên giải trí kéo đến ùn ùn, bao vây thư viện nơi cô làm việc. Vừa thấy ai đó đi ra, bọn họ liền chạy đến phỏng vấn, sợ bỏ lỡ một chút tin tức nào.
Hành vi trắng trợn của đội chó săn làm ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động bình thường của thư viện. Vào buổi trưa, chủ nhiệm Hoàng phải tìm Diệp Phàm nói chuyện riêng.
“Diệp Phàm, cô và cái người tên Tần Nặc kia rốt cuộc có quan hệ thế nào?” Chủ nhiệm Hoàng hỏi rất nghiêm túc.
“Chủ nhiệm Hoàng, chúng em thật sự không có quan hệ gì cả. Em chỉ gặp anh ta vài lần, thậm chí không được xem là bạn bè mà.” Diệp Phàm lo lắng mà giải thích.
“Nếu là vậy, sao những phóng viên này muốn bám theo cô không tha? Cô có biết như thế này đã ảnh hưởng lớn đến công việc bình thường của thư viện chúng ta hay không? Bây giờ trong thư viện ai cũng hoang mang, mọi người căn bản không thể làm việc được.”
“Xin lỗi, chủ nhiệm Hoàng. Em thật sự không biết vì sao bọn họ lại như vậy. Em…” Diệp Phàm cau mày, không biết nói thế nào cho phải. Mấy ngày nay, người không chịu đựng nổi sự quấy nhiễu của bọn họ nhất thật ra chính là cô. Là một người bình thường chưa bao giờ tiếp xúc với giới giải trí, cô ngay cả kinh nghiệm đối phó cơ bản nhất đối với đội chó săn cũng không có, chứ đừng nói là giải quyết bọn họ.
“Thôi được rồi, tôi tin chuyện phát triển đến mức này cô cũng khó lòng kiểm soát được. Thế nhưng, bây giờ bọn họ cứ dán mắt rồi vây kín như vậy. Vì chính cô, cũng là vì cơ quan của chúng ta, tôi đề nghị cô mấy ngày này đừng tới đi làm, ở nhà tránh sóng gió đã, chờ mọi việc trôi qua rồi hãy đi làm lại.”
Những điều chủ nhiệm Hoàng nói đều không sai, Diệp Phàm còn có lựa chọn nào khác đây? Nói về phần tâm tình cô mấy hôm nay cũng không tốt, lúc làm việc thường xuyên thất thần phạm sai lầm. Hơn nữa, đám chó săn bên ngoài lại ồn ào như thế, cô cũng không có tâm trạng đi làm.
Vì vậy, buổi chiều cùng ngày, Diệp Phàm phải lên phòng nhân sự làm thủ tục xin nghỉ phép, rồi quay về phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi. Vậy mà lúc xuống lầu, cô đột nhiên nghe thấy bên hành lang có hai đồng nghiệp đang khua môi múa mép.
“Em vừa mới dưới lầu lên, rất nhiều phóng viên nha! Cô nàng Diệp Phàm bình thường kia, nhìn qua trông kín tiếng dịu dàng. Không ngờ lại có bản lĩnh lớn vậy, ngay cả ngôi sao cũng câu được.”
“Đâu chỉ có vậy à! Tháng trước chị còn thấy cô ta đi cùng một người đàn ông mặc đồ vest. Người đó lái chiếc Land Rover, nhìn qua siêu giàu có, hơn nữa rõ ràng không phải là Tần Nặc.”
“Không ngờ đó, vậy cô ta bắt cá hai tay!”
“Ai biết được? Loại đàn bà đó, trước mặt thì giả bộ ngây thơ, sau lưng không biết làm ra bộ dạng gì nữa. Một chân đạp nhiều thuyền cũng không chừng à…”
Phần tiếp theo,Diệp Phàm không muốn nghe nữa. Cô cúi đầu, sải bước rời khỏi, sự khó chịu trong lòng không nói nên lời. Cô gần đây đã đủ không may rồi, bị đàn ông lừa,còn chọc ghẹo một đám phóng viên. Vậy mà hôm nay, ngay cả những đồng nghiệp ngày thường luôn luồn cúi không thấy mặt đâu, bây giờ đều quay sang nói xấu sau lưng cô. Cuối cùng là tại sao?
Nếu như Mã Ly vẫn còn ở đây, vào giây phút này bạn ấy chắc chắn sẽ lao đến, hung dữ chửi hai bà tám kia. Sau đó, bạn ấy sẽ mở ra giúp cô một con đường thoát thân giữa đám phóng viên nhà báo kia.
