XtGem Forum catalog
Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323055

Bình chọn: 8.00/10/305 lượt.

ại phát hiện bản thân mình ngay cả hít thở cũng rất khó khăn. Mỗi một đồ vật trong phòng dường như đều đang cười nhạo sự ngu dốt của cô. Trần nhà trên đầu cô hình như cũng không ngừng xoay vòng. Cô nắm chặt tay đập xuống sàn nhà, cho đến khi các khớp ngón tay đều bị rách, rướm máu. Cô cũng không cảm thấy đau đớn chút nào, bởi vì trái tim của cô còn đau hơn gấp trăm lần nghìn lần.

Lời nói dối của Đoàn Diệc Phong như một lưỡi dao sắc bén nhất trên đời này, hung hăng cắt nát linh hồn của cô. Cô sống đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được một việc. Hóa ra một lòng một dạ, không giữ lại chút nào để yêu một người, lại bị tổn thương sâu sắc như vậy.

“Tiểu Phàm, mẹ xin con! Con đừng làm đau chính mình như vậy nữa. Vì loại đàn ông đó không đáng đâu!” Mẹ cô ở bên ngoài liên tục khuyên cô. Giọng nói khàn khàn cùng tiếng khóc nức nở. Tiếng khóc cách một cánh cửa, từng đợt truyền vào lỗ tai Diệp Phàm.

Diệp Phàm lấy lại tinh thần từ trong bi thương, trong lòng càng thêm khó chịu. Bị những lời nói dối làm tổn thương không chỉ có một mình cô, còn có gia đình của cô nữa. Cha cô mấy hôm nay vẫn luôn không vui, tóc bạc thêm không ít. Mẹ cô càng vì chuyện của cô mà suốt đêm không ngủ, rất sợ cô nghĩ không thông lại làm chuyện điên rồ.

Trước đây chẳng bao lâu, cô cho rằng cha mẹ thật quá đáng, ngay cả chuyện cô yêu ai cũng muốn can thiệp vào. Bây giờ cô mới hiểu được, thì ra khi toàn bộ thế giới đều vứt bỏ cô, chỉ có cha mẹ là vẫn luôn không rời bỏ, luôn ở bên cạnh cô như trước đây, cùng cô vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất.

Nghĩ như vậy, cô đã không kìm nén được nỗi lòng của chính mình. Cô mở cửa, nhào vào lòng mẹ cô đang ở bên ngoài.

“Mẹ, con sai rồi! Con xin lỗi ba mẹ!”

“Đứa nhỏ ngốc này!” Mẹ Diệp ôm chặt lấy cô, “Con có sai gì đâu? Đều là lỗi của mẹ, đều do mẹ ép con đi gặp mặt, không suy nghĩ cho con, con mới có thể đi nhầm đường. Là mẹ vô dụng, là mẹ bảo vệ con không tốt…”

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa! Là con sai rồi, đều là lỗi của con!” Cô khóc rống lên trong lòng mẹ cô, khóc cho ra hết những uất ức trong lòng, khóc để rũ bỏ hết những tình cảm dành cho Đoàn Diệc Phong, khóc cho ra những lời thề non hẹn biển, khóc cho ra những khắc ghi trong lòng và những kỷ niệm cùng với Đoàn Diệc Phong tích tụ từng chút một…

Đêm hôm đó, cô ở trong lòng mẹ đã hạ quyết tâm: từ nay về sau, cô phải đoạn tuyệt với quá khứ của bản thân, phải đối xử tốt với chính mình, sống vì người thân. Cô quyết không vì người đã lừa dối mình mà rơi một giọt nước mắt nào nữa.

Bởi vì khóc lớn một hồi, cho nên hôm sau khi Diệp Phàm rời khỏi giường, đôi mắt sưng phù lên.

Để không ảnh hưởng đến hình tượng công việc, cô tìm đeo một đôi kính đen. Cô vừa muốn ra khỏi cửa, đã bị mẹ cô vội gọi lại: “Tiểu Phàm, hôm nay con đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi.”

“Không cần đâu mẹ, con không sao.” Chỉ trong một đêm, giọng điệu của cô dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mặc dù vết thương trong lòng còn chưa khép lại. Song cô đã hiểu rõ một đạo lý, con người không thể tránh né cả đời được, cho dù người kia có quay lưng ra đi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

“Đi đi. Vậy con đi đường cẩn thận, buổi tối nhớ về sớm.”

Mang theo lời căn dặn của mẹ, Diệp Phàm đi xuống lầu. Cô bắt xe buýt đi làm, chen chúc, sống sót qua giờ cao điểm của thành phố này, đến thư viện giống như mọi ngày.

Cũng không biết có phải là do tối hôm qua khóc nhiều quá hay không, mà tinh thần hôm nay của cô rất xấu. Cô luôn có cảm giác hốt hoảng, dường như có ai đó đang đi theo cô. Nhiều lần cô lo lắng quay đầu nhìn quanh, lại phát hiện không có gì cả…

Lúc đến cửa thư viện, đúng lúc gặp tiểu Lâm cũng đang đi làm. Đối phương thừa dịp cô không để ý, vỗ vai của cô.

Diệp Phàm lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên.

“Bạn sao thế? Chỉ đùa một chút thôi mà! Người ta còn tưởng bạn gặp ma đó!” Tiểu Lâm cười nói.

“Không phải.” Diệp Phàm lắc đầu, “Sao mình có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình.”

“Không phải chứ? Giờ mới sáng sớm, đến fan hâm mộ cuồng nhiệt cũng không dậy sớm như vậy à!” Tiểu Lâm nói, nhìn xung quanh một lượt. Đột nhiên cô ấy lắc tay của Diệp Phàm, giơ tay lên chỉ và nói lớn: “Tiểu Phàm, tiểu Phàm! Bạn xem bên kia có người đang cầm máy ảnh, có phải đang chụp chúng ta hay không?”

Diệp Phàm nhìn theo hướng ngón tay của cô bạn đồng nghiệp chỉ, quả nhiên phát hiện có một người đàn ông đang trốn sau bồn hoa, tay cầm máy ảnh, lén lút mà ngồi chồm hổm bên đó.

Người kia thấy mình bị phát hiện, xoay người bỏ chạy. Vậy mà anh ta mới chạy được hai bước, chợt nghe thấy tiểu Lâm hét toáng lên như chọc tiết lợn: “Có tên biến thái, mau tới bắt cái tên chụp hình lén kìa!”

Vừa hay bảo vệ của thư viện ở gần bên cạnh, nghe thấy tiếng hét của tiểu Lâm, chạy nhanh đến bắt được người nọ.

“Đừng, đừng, đừng mà!” Đối phương nhanh chóng lên tiến giải thích: “Tôi không phải cuồng chụp trộm. Tôi… tôi là phóng viên!”

Phóng viên? Diệp Phàm cảm thấy hiếu kỳ, cũng đi theo tiểu Lâm qua đó.

“Phóng viên cái gì? Ở tòa soạn nào? Tên họ là chi? Tới chỗ này làm cái gì? Nếu không chịu trả