XtGem Forum catalog
Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323065

Bình chọn: 7.5.00/10/306 lượt.

ận ra chiếc Land Rover của Đoàn Diệc Phong, đi tới muốn vẫy tay.

“Tần Nặc!” Diệp Phàm gọi anh lại, “Chúng ta đi đi. Tôi muốn về nhà, xin anh đấy…”

Lúc này Tần Nặc mới nhận ra giọng nói khác thường của Diệp Phàm, hình như đang run rẩy. Anh cảm thấy không ổn liền quay đầu lại xem sao, vừa nhìn thấy anh cũng sững sờ. Cô gái trước mắt mặc một bộ quần áo mỏng, sắc mặt rất đáng sợ. Hiện tại đang là mùa hè, toàn thân cô lại lạnh run như mới vừa bước ra từ hố băng vậy.

Chỉ là trong giây lát, sao cô lại biến thành bộ dạng thế này? Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tần Nặc bắt đầu cảm thấy lúng túng, “Được, được rồi. Em trước hết đừng xúc động. Anh đưa em về nhà…” Anh liên tục an ủi, đưa cô ra xe.

Ngay lúc Diệp Phàm được Tần Nặc đỡ lên xe, Đoàn Diệc Phong cũng vừa vặn lái xe từ bên kia đi ra ngoài. Bởi vì bị bồn hoa ở cổng che mất, nên anh cũng không chú ý đến Diệp Phàm.

Chiếc xe ra khỏi cổng khu nhà, một chân anh giẫm lên chân ga, phóng thẳng đi. Anh cùng bí mật của anh biến mất ở cuối phố.

Trên đường về nhà, Diệp Phàm cúi đầu, một câu cũng không nói.

Tần Nặc vốn muốn hỏi đến cùng, nhưng vài lần há miệng rồi lại thôi. Anh là một người thông minh, biết nhìn thời thế. Bộ dạng của Diệp Phàm lúc này giống như bị tổn thương ghê gớm. Sự tổn thương không thể bằng mấy câu nói của một người ngoài như anh là có thể khuyên giải được. Nhiều chuyện hỏi lung tung làm người ta buồn thêm, chi bằng im lặng còn tốt hơn.

Lúc Tần Nặc đưa Diệp Phàm về đến nhà, mẹ Diệp đã đứng trông mong con gái từ rất lâu rồi.

Xa xa đã thấy con gái ngồi trên một chiếc xe rất cao, còn tưởng cô lại ở cùng người đàn ông đã kết hôn kia. Bà nổi giận đùng đùng đi qua muốn khởi binh hỏi tội. Ấy vậy mà lái xe lại là một thanh niên, trông rất đẹp trai, còn có vài phần quen mắt.

Mẹ Diệp ngây ngẩn cả người, nhìn con gái bước xuống xe. Lúc này bà mới đi qua kéo cánh tay của con gái, trách cứ hỏi: “Tiểu Phàm, muộn thế này mà con còn đi đâu? Có biết ba mẹ ở nhà chờ con rất sốt ruột không hả!”

Tần Nặc thấy thế, nhanh chân đứng ra hòa giải: “Bác gái, bác đừng trách tiểu Phàm, là do con đưa cô ấy ra ngoài giải sầu.”

“Cậu là?” Mẹ Diệp nghi hoặc nhìn anh.

“Con quên giới thiệu, con là Tần Nặc, là bạn của Diệp Phàm.”

Mẹ Diệp lúc này mới nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc hỏi: “Cậu là Tần Nặc, là Tần Nặc thường hát trong TV kia đó sao?” Mặc dù bà đã luống tuổi, nhưng được cái xem TV rất nhiều, cái tên Tần Nặc cũng có nghe qua.

Tần Nặc bị nhận ra có chút hơi xấu hổ, đang định nói gì đó liền bị Diệp Phàm vội cắt ngang.

“Con lên lầu trước.” Cô nói xong, cúi đầu đi lên lầu.

Mẹ Diệp thấy thế, nhanh chân đuổi theo. Bà vừa chạy vừa quay đầu lại nói với Tần Nặc: “Tiểu Tần, chúng ta lên nhà đây. Sau này nhớ thường xuyên giữ liên lạc nha!”

Tần Nặc đứng tại chỗ, vẻ mặt dở khóc dở cười.

Sau khi về đến nhà, Diệp Phàm không quan tâm đến sự truy hỏi của mẹ, đi thẳng một mạch vào phòng, đóng cửa lại. Theo tiếng cửa phòng đóng lại, cô vốn vẫn đang nín nhịn cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, cơ thể run rẩy dựa vào cánh cửa.

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa khẩn thiết của mẹ cô: “Tiểu Phàm, con sao vậy? Mau mở cửa đi! Đừng dọa mẹ!”

Âm thanh đó từ dữ dội đến không rõ, rồi dần dần dường như biến mất bên tai Diệp Phàm. Cô đột nhiên cảm thấy rất lạnh, tựa như rơi vào một sơn động rất sâu rất tối. Bốn bề đều bị bao bọc bởi cơn gió lạnh lẽo, quất vào người cô khiến tay chân đều tê tái.

Cái cảnh vừa rồi ở dưới lầu khu nhà Đoàn Diệc Phong lại không ngừng lặp đi lặplại trước mắt cô. Gương mặt của người phụ nữ đi ra khỏi khu nhàvà trên màn hình điện thoại của Đoàn Diệc Phong giống nhau như đúc. Nó đã khắc sâu khó phai mờ trong đầu của Diệp Phàm.

Chẳng phải Đoàn Diệc Phong đã nói chị ta đã chết rồi sao? Không phải tiểu Dự đã nói nó không có mẹ sao? Vì sao, vì sao vừa rồi cô lại thấy chị ta rõ ràng ở cùng một chỗ với Đoàn Diệc Phong? Đôi mắt cô không nói dối, là Đoàn Diệc Phong đã lừa cô! Mẹ của tiểu Dự căn bản không có chết! Hay nói cách khác, cô là người thứ ba, một người thứ ba bị lừa gạt, xoay như chong chóng!

Điều này quá nực cười! Quả thực rất giống một vở kịch hoang đường! Nếu như có thể, cô thật sự rất muốn cười, thế nhưng cô vẫn không cười nổi. Nước mắt đã không giữ lại được, trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên má.

Cô đã từng tin rằng mình rất hiểu Đoàn Diệc Phong. Thế nhưng từ tối hôm qua đến nay, chỉ một ngày một đêm ngắn ngủi, anh lại dùng hành động tàn nhẫn từng bước một thay đổi cái nhìn của cô. Hóa ra cha đã nói không sai, cô là một đứa ngốc, là một đứa đần độn, là một đứa ngu đần bị tình cảm làm mờ mắt! Cô vì anh mà dâng hiến tất cả, vì anh nhận hết sự chê cười, thậm chí vì anh mà cãi lời cha mẹ. Kết quả cô nhận được là một lời nói dối vĩ đại!

Người đàn ông kia sao lại nhẫn tâm như vậy, lừa dối tình cảm của cô, giẫm đạp lên sự tôn nghiêm của cô. Đến cuối cùng, ngay cả một lời giải thích cũng không có, chỉ mang theo vợ của anh rời xa thế giới của cô.

Không thể ngăn những giọt nước mắt chảy dài, Diệp Phàm rất muốn khóc lớn tiếng. Song cô vừa há miệng l