ện cơm ăn áo mặc. Nhưng bây giờ đã không giống trước đây nữa, anh là người đã có bạn gái, sao có thể chịu khổ thế chứ?
Diệp Phàm vừa nghĩ như vậy, quyết định dừng công việc đang làm lại. Cô đến xin quản lý cho nghỉ sớm, đến thẳng nhà Đoàn Diệc Phong, định cho anh một niềm vui bất ngờ.
Vì Đoàn Diệc Phong đi công tác, tiểu Dự được đưa đến nhà ngoại. Cho nên, lúc Diệp Phàm mở cửa vào nhà, trong nhà không có ai.
Cả căn nhà rộng rãi không có ai ở, nhiệt độ trong phòng lạnh lẽo, rèm cửa sổ mấy lớp che hết ánh sáng bên ngoài, tối âm u. Cô bỏ đồ ăn mới mua ở siêu thị xuống, đến kéo rèm cửa sổ. Ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua tấm kính thủy tinh, bắn thẳng vào phòng khách. Căn nhà đột nhiên sáng choang.
Diệp Phàm đi dạo quanh căn nhà một vòng, phát hiện căn nhà này vì không có ai ở nên có chút ẩm mốc. Thừa dịp vẫn còn sớm, Diệp Phàm trước tiên ra tay dọn dẹp nhà cửa, từ đồ chơi của Đoàn Dự, đên sách báo tạp chí, tất cả đều được thu dọn, trả lại chỗ cũ.
Nếu như mẹ cô biết con gái của mình có một ngày chịu khó như thế, phỏng chừng đang nằm ngủ cũng bật dậy cười khà khà.
Thu dọn xong phòng khách, Diệp Phàm bắt đầu đến dọn các phòng khác. Phòng của Đoàn Diệc Phong gọn gàng sạch sẽ không cần quét dọn gì cả. Nhưng phòng của Đoàn Dự thì hơi bừa bộn. Cậu nhóc ranh ma này, giường ngủ rối tung, trên sàn bày đầy đồ chơi, trên giường cũng có. Ngày mai dì Tôn đến đây thấy được cảnh này, chắc sẽ la hét không thôi.
Diệp Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu dọn giường trước. Thế nhưng, ngay lúc cô nhấc chiếc gối lên, bỗng thoáng thấy dưới gối có một bức hình.
Đây là…
Diệp Phàm có chút tò mò, đưa tay cầm lên. Cô thấy trên bức hình là một người phụ nữ, trên tay đang ôm một đứa trẻ đứng bên bờ hồ, cười vui vẻ. Người phụ nữ trên bức hình này Diệp Phàm nhận ra, chính là mẹ của Đoàn Dự - Tư Thanh Ngôn. Người đó rất đẹp, bức ảnh duy nhất của người phụ nữ này cô từng thấy trong album ảnh của Đoàn Diệc Phong.
Mặc dù cô rất quan tâm đến Đoàn Diệc Phong, nhưng cô cũng biết tầm quan trọng của Tư Thanh Ngôn đối với cha con họ Đoàn. Cho nên cô chưa từng vì điều này mà ghen tị với người đó. Thế nhưng bức hình này rất kỳ lạ. Đây rõ ràng là một bức ảnh chụp chung, nhưng chỉ có một nửa bức hình Tư Thanh Ngôn cùng con trai, còn phân nửa kia đã bị xé mất. Chỉ có thể thấy một bàn tay khoác lên vai của Tư Thanh Ngôn, dễ nhận thấy đó là bàn tay một người đàn ông.
Quái lạ, đó là Đoàn Diệc Phong sao? Sao nửa của anh lại bị xé mất?
Trong lòng Diệp Phàm nảy sinh rất nhiều nghi vấn, nhưng đúng lúc này, điện thoại di động bỗng báo có tin nhắn gửi đến: “Anh đã xuống máy bay rồi, em không cần phải lo.”
Không ngờ cô mua đồ ăn với quét dọn lại tốn thời gian như vậy, anh đã xuống máy bay rồi!
Trả lời xong tin nhắn, Diệp Phàm nhanh chóng ném thắc mắc về bức ảnh sang một bên. Cô nhanh chân chạy vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm.
Tài nấu nướng của cô cũng không tệ, hoàn toàn được chân truyền từ ba cô. Nhưng mà vì thời gian quá gấp, nên cô hơi lúng ta lúng túng, thậm chí còn phạm phải những sai lầm đơn giản, thái rau không cẩn thận cắt phải ngón tay.
Thế nhưng để khi anh về đến nhà sẽ có một sự ngạc nhiên thú vị, Diệp Phàm nhịn đau, dán một miếng băng cá nhân rồi tiếp tục nấu nướng. Cứ bận rộn như vậy suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng làm xong một bàn đầy thức ăn.
Cá rô hấp, sườn ram muối tiêu, bí ngô chiên lòng đỏ trứng, cải xanh xào thịt, thêm một bát canh nấm.
Perfect!
Diệp Phàm nhìn một bàn thức ăn rất có cảm giác thành tựu. Cô còn chưa kịp tự mình ngây ngất một phen, thì chợt nghe có âm thanh “ting” mở cửa của thang máy, sau đó là tiếng bước chân quen thuộc, cùng đó là tiếng chùm chìa khóa va chạm leng keng.
Giao thông của thành phố này luôn không tốt. Không ngờ hôm nay vận may của Đoàn Diệc Phong lại tốt như vậy, đi thẳng về tới nhà mà không bị kẹt xe.
Diệp Phàm lại càng hoảng loạn, nhanh chóng kéo rèm cửa lại, vội trốn sau ghế sô pha.
Cô vừa mới ngồi thụp xuống, Đoàn Diệc Phong đã mở cửa bước vào. Rèm cửa đã được kéo vào nên trong phòng hơi tối, anh đi đường mệt mỏi nên hoàn toàn không chú ý đến sự thay đổi trong nhà. Mãi đến khi anh đi được vài bước, bỗng một mùi thức ăn hòa quyện thổi qua mũi của anh, anh liền cho rằng bản thân nảy sinh ảo giác.
Thế nhưng ngay một giây sau, ánh mắt anh lướt qua chiếc bàn trong phòng bếp, trên đó vẫn đang bày một bàn đồ ăn nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút, hương thơm lan tỏa.
Anh ngẩn người, trong nháy mắt liền hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Ánh mắt anh quét qua phòng khách một vòng, rất nhanh đã thấy sau sô pha, lộ ra một tí đôi dép đi trong nhà.
Diệp Phàm còn đang cười trộm ở sau ghế. Cô một mặt tưởng tượng bộ mặt kinh ngạc của Đoàn Diệc Phong, mặt khác suy nghĩ xem mình một lúc nữa phải xuất hiện như thế nào mới xinh đẹp nhất, gây sốc nhất, chấn động lòng người nhất… Suy nghĩ thật lâu, cô mới nhận ra bên ngoài dường như không có động tĩnh gì cả.
Quái lạ! Theo lý thuyết mà nói, Đoàn Diệc Phong vào phòng, thấy trên bàn có đồ ăn, cho dù không nghi ngờ trong nhà có người thì cũng nên đi loanh quanh mộ
