h ỏi một góc phố.
“Náo nhiệt quá à, chúng ta đến xem đi!” Mã Ly là một người thích chơi đùa, càng thích những nơi tụ tập đông người.
Diệp Phàm còn chưa kịp từ chối đã bị cô ấy kéo vào dòng người.
Đi vào trong đó, cô mới phát hiện thật sự là biển người đông nghìn nghịt. Những cô gái trẻ đưa ánh mắt chờ mong nhìn lên sân khấu.
“Diệp tử, bên kia thấy rõ, chúng ta qua đó đi!” Mã Ly lại kéo cô sang hướng khác.
Lúc này, người dẫn chương trình trên sân khấu đột nhiên la lớn: “Bây giờ, để đốt cháy không khí đêm nay, chúng ta nhiệt liệt chào đón ca sĩ… Tần Nặc!”
Bỗng chốc, tiếng la hét ập đến như gió rền.
Diệp Phàm hiếu kỳ đưa mắt nhìn sân khấu, từ xa thấy một bóng hình cao lớn đi lên sân khấu. Người đó mặc một chiếc áo không tay màu trắng cùng một chiếc quần cargo, trên đầu đội một chiếc mũ cao bồi màu đỏ, sức sống mãnh liệt. Chính là hôm đó, là Tần Nặc mà Diệp Phàm đã gặp trong club.
Diệp Phàm nhất thời muốn khóc 囧,sao lúc ăn cơm cùng nhau, cô lại không nhận ra Tần Nặc được hoan nghênh như vậy nhỉ?
Lúc này, Mã Ly ở bên cạnh giới thiệu với cô: “Tớ nói cậu nghe này, Tần Nặc này mặc dù là người mới, nhưng vì quá đẹp trai nên rất được yêu thích. Lúc tớ thấy hình anh ấy trên tạp chí, đã cảm thấy anh ấy quá đẹp trai, không ngờ người thật còn đẹp trai hơn nhiều so với trên hình! Mới ra ngoài đã có thể gặp được ngôi sao, vận may của chúng ta cũng tốt quá đi chứ!”
Đẹp trai sao? Diệp Phàm đưa mắt nhìn lên sân khấu, hình như cũng không tệ lắm. Nhưng mà cô vẫn cảm thấy anh ta có chút gì đó trẻ con, thiếu chững chạc. Cô không biết rằng, khẩu vị của bản thân đã sớm bị Đoàn Diệc Phong nuôi dưỡng khác đi. Khi cô thấy người đàn ông khác, sẽ bất giác đi so sánh với Đoàn Diệc Phong, sẽ cảm thấy rất đối lập, đương nhiên cũng sẽ thấy chướng mắt.
Phía bên này, Diệp Phàm còn đang buồn bực có phải mắt xanh của mình không giống với người khác hay không, thì phía bên kia, Tần Nặc đã bắt đầu hát.
Ca khúc anh ta hát là một bản nhạc dance, ca từ bình thường. Nhưng bởi vì nó khấy động bầu không khí, cho nên rất hợp với hoàn cảnh. Quang cảnh đặc biệt sôi động, tất cả khán giả dưới sân khấu đều điên cuồng khua tay nhảy múa. Ngay cả Mã Ly ở bên cạnh cũng rất phấn khích, lắc lư quay cuồng.
Anh ta hát liên tiếp ba bài, sau đó MC lên sân khấu, anh ta vẫy tay chào tạm biệt các khán giả yêu nhạc.
Kết quả, người ta thoáng cái xuống sân khấu, thì đám đông người hâm mộ điên cuồng dưới sân khấu bắt đầu hỗn loạn, chen lấn về hướng người kia. Trong cuộc chen chúc này, Diệp Phàm không có cảm giác phương hướng, còn Mã Ly lại rất hưng phấn mà muốn đuổi theo ngôi sao. Hai ngươi cứ như vậy mà tách ra.
Diệp Phàm tìm kiếm trong đám đông một lúc lâu vẫn không thấy Mã Ly, gọi điện thoại cũng không kết nối được. Cô đành phải lộn ngược dòng với đám đông để đi ra ngoài, nghĩ ngồi chờ một lát rồi sẽ liên lạc lại với bạn.
Cảnh tượng thật sự quá lộn xộn, Diệp Phàm rất vất vả mới chen ra được bên ngoài. Cô chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hai chân mềm nhũn cả ra. Cô không khỏi cảm thán, thì ra theo đuổi ngôi sao lại cần nhiều thể lực như vậy, quả nhiên không thích hợp với kiểu con gái thể chất yếu ớt giống như cô. Cô ước chừng cô nàng điên loạn Mã Ly kia còn đủ sức chơi đùa một lúc nữa, vậy nên cô quyết định tìm một chỗ ngồi nghỉ trước đã.
Diệp Phàm đi về chỗ có ít người, vốn định nghỉ ngơi một lát. Nhưng đúng vào lúc này, cô chạm mạnh với một người đang đi tới.
Đối phương ăn mặc toàn thân một màu đen, áo đen quần đen mũ đen, còn thêm đôi kính đen. Diệp Phàm không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người ta, vội vàng cúi người: “Xin lỗi, xin lỗi!” Cô nói xong rồi định bỏ đi, lại bị người ta gọi lại.
“Là em phải không?”
Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của đối phương, thiếu chút nữa đã la lớn: “Tần…” Rốt cuộc cô thoáng cái đã bị Tần Nặc kéo sang một bên.
“Suỵt!” anh đưa tay làm động tác chớ lên tiếng, cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Sau đó anh mới thở phào nhẹ nhõm: “Phù… Làm anh sợ muốn chết, thiếu chút nữa đã bị phát hiện rồi.”
Diệp Phàm thẹn thùng lè lưỡi, hơi có cảm giác không ngờ: “Không phải anh đi hướng bên kia sao?”
Tần Nặc cười xấu xa: “Đó là giả thôi, cái này người ta gọi là dương đông kích tây, lặng lẽ chuồn êm.”
Diệp Phàm tỉnh ngộ: “Đúng đó, trên TV đều diễn như thế.”
Tần Nặc không khỏi cảm thấy vui vẻ, cũng thấy cô gái này rất thú vị.
“Vậy anh mau đi đi, một lát nữa bị người ta phát hiện sẽ không hay đâu!” Diệp Phàm nhắc nhở anh.
“Không sao, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Dám chắc họ không ngờ anh đã đi còn có thể quay lại.”
Thế nhưng anh ngớ ngẩn đứng ở đây cũng vô dụng à! Diệp Phàm lại muốn khóc 囧,“Vậy anh cẩn thận nha, tôi đi đây.”
“Này!” Tần Nặc gọi cô lại.
“Sao vậy?” Diệp Phàm khó hiểu quay đầu lại.
“Em cứ thế mà bỏ đi sao?” Tần Nặc vừa rồi vẫn còn nhận được sự hoan nghênh ngút trời, nay lại bị đả kích bởi thái độ hờ hững của Diệp Phàm.
“Vâng.” Diệp Phàm gật đầu, “Bạn tôi đang ở bên kia chờ tôi mà. Đi nha! Tạm biệt!”
Thân là một ngôi sao, ấy vậy mà ngay cả một cô gái nhỏ cũng không thu hút được, Tần Nặc đứng
