sững nhìn bóng dáng bước đi quả quyết không quay đầu của Diệp Phàm mà ít nhiều thấy thất bại.
Vào lúc này, Diệp Phàm đã đi được một đoạn bỗng nhiên quay ngược trở lại, khe khẽ nói: “Cái đó, anh có thể cho tôi xin một chữ ký không ạ?”
Ánh mắt Tần Nặc lại phát sáng. Sự chán nản vừa rồi chợt biến mất, thay vào đó là gương mặt sáng ngời. Xem ra bản thân mình vẫn có sức hấp dẫn lắm à!
“Bạn của tôi hình như rất thích anh.” Diệp Phàm giải thích.
Là như vậy sao? Tần Nặc lại lần nữa bị đả kích.
“Có được không ạ?” Diệp Phàm dè dặt hỏi.
“Ừ… Được chứ!” Anh bỗng nhiên nhớ ra gì đó, ánh mắt chợt lóe sáng. Anh lấy ra một cái đĩa CD trong ba lô, kí tên lên rồi đưa cho Diệp Phàm, “Cái này tặng cho bạn của em, phiên bản giới hạn.”
Diệp Phàm nhất thời cảm thấy khó tin. Cô lập tức có một loại nhận thức người nổi tiếng quả thực tốt hơn so với quan niệm trước đây. Nhưng rất nhanh thôi, cô sẽ phát hiện bản thân mình lại mắc sai lầm nữa rồi.
“Anh hỏi này, em và thầy Đoàn đang quen nhau à?” Tần Nặc đến gần, đôi mắt u tối.
Diệp Phàm thoáng chốc ngây người, sao đề tài bỗng nhiên lại chuyển lên người cô vậy?
Đang không vui, Tần Nặc lại nói: “Thật ra anh có một chuyện muốn xin em giúp đỡ.”
Lập tức, Diệp Phàm chỉ biết bản thân đã rơi vào tròng. Vậy là người ta trước tiên tặng cô một lễ vật, sau đó đợi cô nhảy xuống hố, rồi người ta nhận lại một món đồ. Tóm lại cô không thể từ chối sao? “Ơ… Có chuyện gì sao?”
“Em có thể giúp anh nói mấy câu tốt đẹp trước mặt thầy Đoàn. Anh thật sự rất muốn mời thầy viết cho anh một bài hát.”
Quả nhiên!
Diệp Phàm có hơi khó xử: “Cái này, tôi... tôi không thể quyết định…”
“Không sao, em cứ coi như trong lúc trò chuyện thì đề cập đến, lúc bên nhau giúp anh thổi gió nha!”
Anh nói thẳng không chút nào che giấu, mặt Diệp Phàm đỏ ửng ngay tại chỗ, có cảm giác bị lợi dụng. Ngay khi đó, trợ lý của Tần Nặc lái xe đến đón anh.
“Vậy xem như đã quyết định rồi nha! Cảm ơn em trước, lần tới mời em đi ăn!” Anh nháy mắt với cô, lên xe phóng thẳng.
Lưu lại Diệp Phàm đứng chết trân tại chỗ, hối hận cũng đã muộn. Nếu cô sớm biết mọi chuyện sẽ như vậy, thì cô đã không quay lại xin chữ ký giúp Mã Ly rồi!
Đúng lúc này, Mã Ly cũng vội vã chạy đến, “Diệp tử! Tớ hỏi cậu chạy đi đâu vậy hả? Tớ tìm cậu cả buổi nè. Sao điện thoại cũng không nhận chứ!” Cô thở hổn hển, miệng liên tục oán thán.
“Cho cậu!” Diệp Phàm đen mặt, cầm chiếc CD trong tay nhét vào lòng Mã Ly.
“Cái gì vậy hả? Á, CD của Tần Nặc! Sao cậu có nó?”
Còn có thể sao nữa? Bán thân đó! Diệp Phàm buồn bực không gì sánh được. Mặc dù bây giờ chỉ mới tháng sáu, nhưng Đoàn Diệc Phong lại buộc phải đối mặt với một chuyện hệ trọng trong cuộc đời làm một người cha của mình. Đó chính là Đoàn Dự đã bảy tuổi, cần phải đi học tiểu học.
Trong thành phố này, con trẻ đi học cấp một cũng không khó lắm, thế nhưng để tìm được một trường tiểu học tốt lại vô cùng khó khăn. Để làm được điều này, từ một năm trước anh đã cố ý mua một căn nhà gần trường tiểu học tốt nhất thành phố, để con trai anh có thể có môi trường học tập tốt nhất. Nhưng lại không ngờ, bộ Giáo dục gần đây đưa ra một chính sách mới, mua nhà ở đâu phải đăng ký hộ khẩu ở đó tròn ba năm mới có thể hưởng các đãi ngộ giáo dục tại địa phương đó. Vì vậy, trường học của con trai liền không có sắp xếp được.
Ban đầu, Đoàn Diệc Phong cũng không nhất thiết phải đưa con trai đến trường. Thật ra là cậu bé Đoàn Dự vì mẹ mất sớm nên tính cách vẫn luôn lầm lì. Trước đây, anh có đưa cậu bé đến nhà trẻ vài lần nhưng không thành công. Sau đó, anh nghe theo đề nghị của bác sĩ tâm lý, quyết định không đưa con tới trường mẫu giáo nữa, tự mình chăm con. Cứ như vậy một hai năm tiếp theo, tính tình của cậu bé cũng tốt hơn chút ít. Cho đến khi Diệp Phàm xuất hiện, gần đây anh cảm thấy Đoàn Dự càng ngày càng giống một đứa trẻ bình thường.
Con trai khó lắm mới có thể hòa nhập vào tập thể, sao Đoàn Diệc Phong lại không tiếc mọi thứ để tìm cho con trai trường học tốt nhất được cơ chứ? Cho nên khi biết được chính sách mới, anh gác lại công việc, gấp gáp trở về từ nước ngoài để nghĩ biện pháp.
“Anh một lúc nữa sẽ lên máy bay, có lẽ chiều là về đến nơi.” Lúc nhận được tin nhắn của Đoàn Diệc Phong, Diệp Phàm đang sắp xếp lại giá sách.
Kỳ lạ, chẳng phải anh nói phải đi công tác nửa tháng sao? Sao lại quay về nhanh như vậy? Diệp Phàm cảm thấy lạ lùng, nhắn trả lời: “Công việc kết thúc sớm vậy sao?”
“Không phải, anh về có chút việc.”
“À, vậy muốn em đi đón anh không?”
“Không cần đâu, em cứ chuyên tâm làm việc đi. Anh phải lên máy bay rồi, mai gặp.”
“Dạ, vậy chúc anh thượng lộ bình an. Xuống máy bay thì nhắn tin báo cho em hay.”
Mặc dù trong tin nhắn gửi đi Diệp Phàm nói như vậy, nhưng sau khi cất điện thoại, trong lòng cô lại không nghĩ như thế.
Dù sao lần đi công tác này của Đoàn Diệc Phong cũng khá dài, hai người đã hơn một tuần không thấy mặt nhau. Hôm nay anh vội vội vàng vàng trở về, đi đường mệt mỏi, nói không chừng anh vừa mệt vừa đói. Trước đây anh có một thân một mình, gặp chuyện thế này cũng chỉ có thể tự mình lo chuy
