tay trong toilet, thầm nghĩ vào giờ này chắc cũng được rồi. Tư Thiến Thiến cùng tâm tư chết tiệt kia mau mau thả họ về nhà đi thôi. Chẳng ngờ bản thân vừa quẹo một phát, chợt nghe phía trước có tiếng người tranh cãi. Cô đứng lại vểnh tai lắng nghe, sao giọng điệu hơi quen nhỉ? Vì vậy cô hiếu kỳ lắng nghe tiếp.
“Anh như vậy là có ý gì?” Đây rõ ràng là giọng của Tư Thiến Thiến.
“Tôi có ý gì ư? Sao cô không hỏi bản thân mình xem? Cô dẫn tôi đến đây, rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì.” Tần Nặc cười nhạt.
“Anh khỏi cần ở đây giả vờ thanh cao. Anh đến đây với tôi đơn giản là muốn mời anh rể viết bài hát cho. Tôi cũng luôn luôn giúp anh thực hiện được, anh còn muốn thế nào nữa?”
“Phải không? Sao tôi lại thấy toàn bộ tâm tư của cô đều đặt trên người anh rể của cô nhỉ?”
Bị nói trúng tim đen, ngược lại Tư Thiến Thiến không giận, chỉ cười lạnh: “Mục đích của tôi là gì không cần anh xen vào. Mọi người lợi dụng lẫn nhau, không ai thanh cao hơn ai cả.”
“Tôi cũng không nói tôi thanh cao. Nếu là nói mọi người lợi dụng lẫn nhau, vậy tôi đây cũng có quyền lựa chọn. Tự nhiên bây giờ tôi không muốn hợp tác với cô nữa. Cô muốn làm gì, thì mời người tài giỏi khác đi.” Tần Nặc nói xong, khẽ cười khẩy một cái rồi bỏ đi. Anh ta vừa hay gặp Diệp Phàm đang đứng sững sờ ở chỗ rẽ.
Anh ta cười gian với cô, đưa tay làm động tác chớ có lên tiếng.
Diệp Phàm hiểu ý, nhanh chân đến trốn ở một góc tối gần đó. Cùng lúc đó, Tư Thiến Thiến tức giận đùng đùng đi qua. Bởi vì đang tức giận nên cô ta không phát hiện Diệp Phàm đang đứng ở đó.
“Phù…”
Nhìn hai người không dính dáng gì nhau, bóng lưng đi mỗi hướng, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó cô bỗng nhiên hiểu rõ, vì sao có nhiều người thích xem tin đồn của các ngôi sao như vậy. Hóa ra những chuyện hậu trường, tin tức cẩu huyết thực sự đặc sắc hơn trên TV nhiều à!
“Tiểu Phàm!” Lúc giọng hét của mẹ Diệp Phàm vang lên, cô biết mình đã ngủ dậy muộn rồi.
Cô ba chân bốn cẳng vùng dậy từ trên giường, đi đánh răng rửa mặt, hoạt động liên tục.
Còn mẹ cô thì đang thong thả ngồi trước máy vi tính, một mặt cầm dao thái rau, mặt khác xem tin tức, nhân tiện quở trách con gái: “Con gái lớn thế này rồi mà không tự giác, không chịu dậy cho đến khi mẹ kêu. Sau này lấy chồng, để xem còn có ai kêu con dậy không…”
Tiếng cằn nhằn truyền đến lỗ tai của Diệp Phàm trong lúc đang rửa mặt. Cô đã sớm luyện thành thói quen, vừa rửa mặt vừa trơ lưng với những lời mẹ nói. Mỗi ngày đều là những câu này, yêu cầu đổi sang câu khác à!
Vào lúc này, âm thanh lải nhải của mẹ cô ở bên ngoài bỗng nhiên đứt đoạn. Một lúc sau, cô chỉ nghe tiếng mẹ cô đột nhiên reo vang: “Ồ? Tiểu Phàm à, con mau ra đây, mau đến xem này!”
Diệp Phàm cầm khăn lau mặt đi ra ngoài, cái miệng không khỏi oán giận: “Mẹ, con sắp trễ giờ rồi. Mẹ còn kêu con xem cái gì chứ…” Mới nói đến phân nửa, cô bỗng giật mình dừng lại, lăm lăm nhìn màn hình máy tính. Chiếc khăn trong tay cô thiếu chút nữa rớt xuống đất.
Chỉ thấy trên trang web mà mẹ cô đã mở sẵn, có một dòng tít tô đậm: “Tư Thiến Thiến ăn tối với Tần Nặc, có cử chỉ thân mật trong nhà hàng”. Dưới đó là vài tấm ảnh. Bởi vì ánh đèn và góc chụp nên hình ảnh không được rõ lắm. Nhưng dù sao vẫn có thể thấy được hình dạng của hai người. Mà cái đó không phải là vấn đề quan trọng nhất, điều quan trọng nhất chính là những bức ảnh này được chụp vào hôm kia khi bọn họ ăn cơm cùng nhau. Vì thế cho nên cô và Đoàn Diệc Phong cũng may mắn trở thành phông nền của bức ảnh. Lúc đó Đoàn Diệc Phong đang cúi đầu nói với cô gì đó, bộ dạng thân thiết của hai người đều được thu vào trong bức hình. Cô cũng đang cúi đầu, hơn nữa hình ảnh cũng mờ nhạt.
“Tiểu Phàm, con nhìn người này đi! Có phát hiện ra cái gì không?” Ngón tay của mẹ cô chỉ cô trong bức hình.
Trái tim Diệp Phàm giật bắn lên, không thể nào? Cô biết sớm muộn gì giấy cũng không gói được lửa,nhưng không ngờ sẽ bị vạch trần trong tình huống như thế này. Cô nhất thời khẩn trương không ngừng thở dốc, chuẩn bị tinh thần chống đỡ với cuồng phong bão táp.
Mẹ cô chỉ ngón tay lên bức ảnh một lát, bỗng nhiên cười tủm tỉm: “Con xem, mắt nhìn của mẹ con không tệ đúng không? Quần áo mua cho con, ngay cả ngôi sao cũng mặc kìa!”
Lời Diệp Phàm định nói nghẹn lại trong cuống họng, cả người hóa đá.
Mẹ cô nhìn ngắm kiểu nào vậy?
“Còn đứng trơ ra đó làm gì? Mau đi làm đi!” Mẹ cô khoe khoang xong, lại mở miệng giục cô.
“Á!” Diệp Phàm lúc này mới nhớ đến bản thân sắp muộn giờ rồi. Cô vội vàng ném khăn mặt lên bàn, cầm lấy túi xách muốn đi.
“Ơ kìa, bữa sáng! Đừng quên bữa sáng!” Mẹ cô ở sau gấp đến độ kêu to, đứng nhìn con gái quay trở lại vội vội vàng vàng cầm một cái bánh bao, lại luống cuống mang giày. Mẹ cô bất đắc dĩ lắc đầu, “Ôi, con gái quên trước quên sau, sau này lấy chồng thì phải làm sao đây…”
Nói xong, bà quay đầu lại tiếp tục xem tin tức kia, lẩm bẩm: “Xem ra mình vẫn chưa già mà, mắt nhìn vẫn còn quá tốt. Nhưng mà nói đi phải nói lại, ngôi sao này ăn mặc cũng không đẹp hơn con gái nhà mình là bao, con gái mình còn đẹp hơn ấy chứ. Người đàn ông bên