Old school Easter eggs.
Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323452

Bình chọn: 8.00/10/345 lượt.

g cho phép bọn họ được lợi, để tớ giúp cậu.” Ngón tay Mã Ly như nhảy múa, tạch tạch tạch thì đã gửi xong một cái tin nhăn rồi.

“Này!” Diệp Phàm sốt ruột, “Cậu bị bệnh thần kinh à! Mau trả điện thoại cho tớ!”

“Đúng đó, tớ chính là bệnh thần kinh, sáng nay tớ quên uống thuốc, sao nào?” Mã Ly làm mặt ma trêu cô, nắm điện thoại trả lại cho cô.

Lúc này, chủ nhiệm Hoàng vừa đúng lúc đi tới phòng làm việc, thấy hai người không làm việc đàng hoàng. Sắc mặt chị ấy thoáng cái tựa như bao công: “Làm gì đấy? Đang trong giờ làm việc mà nói chuyện phiếm hả? Mã Ly, đến phòng làm việc của tôi một chút!”

Diệp Phàm vội vàng im miệng, cầm điện thoại cất, hung hăng trừng mắt với Mã Ly.

Mã Ly thè lưỡi trêu cô, theo chủ nhiệm Hoàng ra ngoài.

Diệp Phàm không nói gì, ngoan ngoãn trở lại vị trí ngồi. Cô vừa định xem Mã Ly đã nhắn cái gì rồi, thì tin nhắn thần tốc của Đỗ Hồng Thăng đã tới trước: “Được, anh tan ca sẽ đến đón em!”

Diệp Phàm thật muốn khóc 囧ngay tại chỗ mà, vội lật lên xem hòm thư đã gửi. Lúc cô thấy cái tin nhắn Mã Ly đã gửi mà xém chút nữa ói máu: “Gần chỗ làm của em có một quán mì gia truyền rất ngon, hết giờ làm cùng đi ăn nhé!”

“Mã Ly, tớ nguyền rủa cậu bị hói đầu!” Diệp Phàm ôm hận, ngửa mặt lên trời khóc than.

Lúc hết giờ làm, Đỗ Hồng Thăng quả nhiên lái xe đến, mặc bộ đồ thoải mái màu trắng, đeo cặp kính râm màu trà, từ xa đã phất tay chào hỏi với Diệp Phàm.

Diệp Phàm cả người không được tự nhiên giống như một tên trộm, rất sợ đồng nghiệp bắt gặp, liền nhanh chóng vào trong xe.

“Anh phát hiện công ty của hai chúng ta cũng khá gần nhau, từ đó đến đây khoảng hai mươi phút thôi…” Đỗ Hồng Thăng vừa lái xe vừa trò chuyện thường ngày với Diệp Phàm. Nhưng quả thực, Diệp Phàm không có tâm trạng, chỉ miễn cưỡng gật đầu ứng phó. Cứ như vậy sau một lát, đã đến quán mì.

Diệp Phàm là khách hàng quen ở đây, vừa mới đến thì ông chủ quán đã niềm nở tiếp đón. Ông thấy Đỗ Hồng Thăng thì trêu ghẹo: “Tiểu Diệp, cuối cùng bây giờ cũng mang bạn trai đến đây rồi sao?”

“Không phải đâu ạ, đây là đàn anh khóa trên của con.”

“Ai da, con xem thị lực lão đây kém quá, lại đoán sai nữa rồi. Nhưng mà lão nói này tiểu Diệp, chừng nào con mang bạn trai đến đây cho lão nhìn một cái, lão sẽ miễn phí cho con!”

“Dạ.” Diệp Phàm cười, nhưng trong lòng không đè được nỗi đắng cay lại trồi lên. Ngay cả ông chủ cũng còn nhớ đến Đoàn Diệc Phong. Thế nhưng hai người họ cuối cùng cũng không có cơ hội ăn mì ở đây nữa. Cảnh còn người mất, cô bỗng cảm thấy ngực mình như có thứ gì đó đè nặng, trước sau vẫn không bỏ xuống được.

Bởi vì trong lòng nghĩ đến cảnh cô dẫn Đoàn Diệc Phong đến chỗ này ăn mì lần trước, Diệp Phàm liền có chút không yên lòng với Đỗ Hồng Thăng. Nhưng thật ra Đỗ Hồng Thăng không kén ăn, ăn mì còn phải ăn một bát to, vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất với Diệp Phàm. Diệp Phàm ứng phó qua loa, lòng càng lúc càng mất kiên nhẫn, thầm ước được mau chóng về nhà.

Đáng tiếc hết lần này đến lần khác, ông trời không chiều lòng người. Đợi đến khi hai người ăn xong, ra khỏi quán mì thì phát hiện trời lại nổi cơn mưa bụi, nhưng có xu thế ngày càng lớn.

Diệp Phàm buồn bực. Dự báo thời tiết không nói hôm nay trời sẽ mưa mà. Lúc nãy vẫn còn đẹp trời, sao đến lúc về nhà thì thời tiết thay đổi thế này? Cô không khỏi nhíu mày, nhưng Đỗ Hồng Thăng không mảy may để ý, ngược lại còn rất vui vẻ: “Tiểu Phàm, trời mưa rồi, để anh đưa em về nhà.”

Diệp Phàm thề với trời, cô thật lòng rất muốn mau chóng bỏ rơi vị đàn anh này. Nhưng cô chính là không có đem theo cái ô nào, không thể làm gì khác hơn là gật đầu.

Hai người lái xe về nhà, vừa vặn gặp kẹt xe trong giờ cao điểm của thành phố. Mà đường về nhà của Diệp Phàm lại là con đường chính trong mạng lưới giao thông. Xe đỗ kín con đường, thêm thời tiết không tốt, càng thấy xe chạy như kiến bò.

Tâm tình hôm nay của Diệp Phàm cũng không mấy tốt đẹp, bây giờ lại thấy xe chạy thế này, càng thêm khó chịu hơn. Vào lúc này, trong xe lại phát ra tiếng DJ của chương trình ca nhạc trên radio bắt đầu bật nhạc lên.

“Em từng nghĩ rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh em, rằng ngẩng đầu là có thể thấy nụ cười của anh. Anh trong dòng người ngoái đầu lại mỉm cười với em. Em tưởng rằng gặp anh là mãi mãi…”

Bài “mãi mãi” này lại đứng đầu. Diệp Phàm lại nhớ đến cảnh lần đầu tiên được nghe ca khúc này trên xe của Thẩm Kiều. Ca từ đó dường như có một loại ma lực đặc biệt. Nó mang theo một làn điệu ưu thương nhàn nhạt, tựa như có thể vỗ về mọi đau thương và phiền não.

Mưa càng lúc càng lớn, bầu trời đã tối đen như mực. Đèn xelậplờ kéo dài trên đường cái, tựa như mộtdải ngân hà lấplánh ánhsao, uốn lượn đến bờ bên kia của thế giới. Trong tiếng ca ngân vang, Diệp Phàm dường như nhớ đến hình ảnh ánh nắng sau giờ ngọ chói chan, Đoàn Diệc Phong lẳng lặng ngồi cạnh bàn bên khung của sổ trong phòng đọc sách. Ánh mặt trời nhảy nhót trên một bên mặt của anh. Anh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của cô. Khi những hạt bụi trong ánh nắng cũng đứng im, vào khoảnh khắc đó cô cho rằng mình đã gặp mãi mãi…

“Tiểu Phàm, tiểu Phàm!” Thanh âm c