ệt của cô. Đến tột cùng vì sao anh lại có cảm tình với cô? Chỉ bởi vì cô giống Thanh Ngôn, hay bởi vì cô là chính cô.
Suy nghĩ như vậy cả đêm, thời gian trôi nhanh đến sáng sớm ngày hôm sau, người đại diện gọi điện thoại đến.
Có một công tác quan trọng ở nước ngoài không có kế hoạch trước bỗng đột nhiên xuất hiện trong lịch trình. Anh cần lập tức đến sân bay, để đi Nhật Bản.
Có lẽ nên xuất ngoại để tĩnh tâm một chút cũng hay.
Sau khi dặn dò việc chăm sóc con trai xong, Đoàn Diệc Phong xách hàng lý, vội vã đến sân bay.
Mặc kệ mọi người có cam tâm hay không, ngày nghỉ vẫn vô tình trôi qua,
Khi Diệp Phàm mang hai bọng mắt thật lớn xuất hiện ở nơi làm việc, khuôn mặt chán chường của cô và vẻ mặt hồng hào phơi phới của Mã Ly hình thành hai mảnh đối lập rõ ràng. Thế nên các đồng nghiệp đều sang an ủi.
“Diệp tử, ngày nghỉ sao lại chơi điên cuồng như thế? Phải chú ý sức khỏe nha!”
“Cho nên chị nói này, cô gái trẻ như em không nên thức khuya. Đừng ỷ em bây giờ còn trẻ nên không sao, chờ đến khi em qua hai mươi lăm tuổi xem, nhan sắc tàn phai như bà già cho xem!”
…
“Xí xí xí! Gì mà hai mươi lăm tuổi? Em và Diệp tử chỉ mới có hai mươi bốn tuổi thôi, còn trẻ chán!” Mã Ly vọt sang, ánh mắtl ong lanh chớp chớp nhìn Diệp Phàm.
“Diệp tử, cậu không sao chứ?” Mã Ly cười tươi làm như không có chuyện gì đáng lo.
Không thể nào! Tối ngày hôm đó cô nói hôm sau sẽ cùng tâm sự với người ta, kết quả là bị Thẩm công tử dốc sức lấy sắc dụ dỗ, sau một lúc cô lập tức đầu hàng. Sang hôm sau thì vứt Diệp Phàm sang một bên không màng để ý đến, theo chân người yêu đi ngắm biển. Mãi đến ngày hôm nay hấp thu đủ tinh khí trở về, mới phát hiện bản thân mình đã làm một việc cầm thú trọng sắc khinh bạn. Sao có thể không chột dạ cơ chứ?
“Không sao…” Diệp Phàm mệt mỏi nói.
“Vậy mà còn nói không sao à?” Mã Ly nóng nảy, cầm lấy tay Diệp Phàm, “Diệp tử à, chị đây xin lỗi em, là chị em tốt, bạn bè tốt, chị không nên thấy sắc quên bạn, không nên đi chơi một mình mà không mang em theo! Cho nên chị quyết định rồi!”
“Chị muốn chơi 2P [1'>?” Tiểu Lâm nhiều chuyện vểnh tai lắng nghe nãy giờ, bỗng hiểu hết, liền cười xấu xa.
[1'> 2P: chỉ mối quan hệ giữa 2 nam 1 nữ, hoặc 2 nữ 1 nam, 2 công 1 thụ, 1 thụ 2 công… hay dùng trong thể loại truyện NP.
“Xí! Dung tục!” Mã Ly trợn mắt liếc cô, “2P có là gì? Muốn chơi thì phải chơi NP! Diệp tử, chị hôm nay dẫn em đi xem mắt tập thể!”
“Xem mắt tập thể?!” Không đợi Diệp Phàm kịp phản ứng, tiểu Lâm đã la lớn, “Mình cũng muốn đi!”
“Cái gì? Xem mắt tập thể! Chị cũng muốn tham gia!”
“Còn có tôi, tôi nữa!”
Cứ như vậy, vốn định hai người tham gia xem mắt tập thể. Sau khi tin tức lan tỏa, toàn bộ các cô gái trẻ chưa chồng cũng như các phụ nữ có chồng cá biệt có tâm tư bị lung lay trong thư viện tạo thành một đội quân đông đúc đi xem mắt tập thể. Họ quyết định sau khi tan tầm hôm nay sẽ đi chơi một phen.
Diệp Phàm cũng không phải chưa từng gặp mặt tập thể, nhưng buổi gặp mặt với số lượng người lớn thế này là lần đầu. Cô cũng không biết rốt cuộc Mã Ly có mối quan hệ ở đâu, ấy vậy mà tính cả nam lẫn nữ trong cuộc gặp này gần hai mươi người. Ai không biết còn tưởng đây là buổi họp lớp.
Nhưng nhiều người quá cũng chưa chắc đã tốt. Chí ít đối với Diệp Phàm mà nói, thêm một người là thêm náo nhiệt, sẽ không để ý đến việc thiếu đi một người như cô. Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào mấy người biết ăn nói, căn bản sẽ không hướng đến cô đang ôm cả bụng sầu thương như vậy. Cô tìm một xó để chờ thời gian trôi qua suôn sẻ, cô đã cảm tạ trời đất lắm rồi.
Ngay khi Diệp Phàm đang nhìn trời cầu khấn, xin buổi gặp mặt ầm ĩ náo loạn này qua mau mau, thì bỗng có một người ngồi sang đây.
“Cho phép hỏi một câu, em tốt nghiệp đại học A đúng không?” Giọng của đối phương trầm thấp, nghe qua cảm thấy rất chững chạc.
Diệp Phàm ngẩng đầu, thấy đó là một khuôn mặt xa lạ. Cô sửng sốt một lúc, mới gật đầu: “Anh là…”
Đối phương vừa thấy cô gật đầu, lập tức nở nụ cười: “Thảo nào anh thấy em quen thế. Em học khóa 05, khoa tiếng Trung đúng không? Tên em là cái gì… Diệp…”
“Diệp Phàm?”
“Đúng, đúng rồi. Em còn nhớ anh không? Đại hội liên đoàn năm đó, cạnh tranh chức liên đoàn trưởng. Anh xếp sau thứ tự lên sân khấu của em, khi đó em mặc một cái váy màu hồng.”
“A!” Diệp Phàm loáng cái đã nhớ ra, nhớ năm đó cô còn là tân sinh viên, ma mới của trường đại học. Cô không biết trời cao đất dày đi đăng ký ứng cử chức liên đoàn trưởng. Đó cũng là lần duy nhất diễn thuyết trên sân khấu trong bốn năm đại học của cô. Cô mặc váy mượn của Mã Ly, sau đó còn vì khẩn trương quá độ mà lúc đi xuống còn xém ngã.
Không thể nào, chuyện đã lâu như vậy mà còn có người nhớ sao? Diệp Phàm có chút xấu hổ: “Em nhớ, nhưng mà anh là…”
“Anh là Đỗ Hồng Thăng, khoa hóa học, lớn hơn em một khóa.”
Anh vừa mới nói tên, Diệp Phàm liền nhớ ra: “Em nhớ ra rồi, anh nhiều hơn em một phiếu, cả hai chúng ta đều không lọt top!” Diệp Phàm có hơi giật mình. Cô không ngờ tên con trai quê mùa, đeo mắt kính, cũng không dễ nhìn, lại còn mặc một chiếc áo dài trắng lên sân khấu
