pacman, rainbows, and roller s
Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323500

Bình chọn: 10.00/10/350 lượt.

, nay lại thành một thanh niên trí thức mặc âu phục mang giày da, thực khiến người ta kinh ngạc không ngớt.

Đỗ Hồng Thăng cười sang sảng: “Chuyện xấu hổ như thế em đừng nói ra nha! Năm đó anh vừa mới làm xong thí nghiệm, mặc đồ thí nghiệm chạy đi diễn thuyết, còn bị bạn học chọc quê rất lâu…”

Mặc dù chỉ từng xuất hiện cùng nhau trong thời gian ngắn ngủi, nhưng vì là bạn cùng trường, nên đề tài nói chuyện giữa Diệp Phàm và Đỗ Hồng Thăng nối tiếp nhau. Mãi đến lúc cuộc gặp mặt tập thể kết thúc, nữ vương Mã Ly trong cuộc gặp mặt tập thể này được bao người vây quanh đến kêu Diệp Phàm về nhà, lúc này mới cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

“Nếu như không ngại, em để lại số điện thoại cho anh đi. Lần tới đàn anh mời em đi ăn.” Đỗ Hồng Thăng có vẻ rất tự nhiên, đứng đắn.

“Em…”

“Không ngại! Cái này có gì mà ngại với ngùng chứ? Số điện thoại của Diệp Phàm em thuộc, là…” Không đợi Diệp Phàm trả lời, Mã Ly đã giành nói trước, đem số điện thoại của cô cho đối phương. Cuối cùng cô ấy còn bổ sung thêm một câu, “Đàn anh, chờ điện thoại của anh đó nha!”

Làm Diệp Phàm ở bên cạnh phải liên tục nháy mắt với Mã Ly.

“Cậu tích cực cho số điện thoại của tớ như vậy để làm gì?” Trên đường về nhà, Diệp Phàm không nhịn được liền oán giận.

Mã Ly trợn mắt liếc cô: “Sao tớ tích cực à? Chẳng lẽ phải trông cậy vào cậu! Đàn anh Đỗ kia nhìn bề ngoài cũng không tệ, lại làm ở bộ phận quan trọng, gia cảnh cũng tốt, quan trọng là tương đương với tuổi của cậu, lại không có con trai.”

Lời của cô vừa dứt, Diệp Phàm lại rơi vào trầm mặc. Cô thật vất vả mới điều chỉnh được tâm trạng, bây giờ lại bắt đầu loạn cả lên.

Mã Ly nhận ra mình vừa lỡ lời, vội vàng nhận lỗi: “Ai da, cậu biết tớ mau mồm mau miệng mà, cậu đừng để bụng. Tớ không phải ám chỉ chuyện trước kia của cậu… Chuyện ấy không tốt, ý của tớ là cậu vẫn còn trẻ, cơ hội trước mắt còn rất nhiều, việc chi phải treo cổ tự tử trên một cái gốc cây chứ hả? Để bản thân có nhiều lựa chọn hơn, nói không chừng cậu sẽ phát hiện gốc cây khác thích hợp treo cổ hơn thì sao?”

Diệp Phàm nghe cái ví von sinh động của Mã Ly mà phì cười.

Mã Ly vội vàng bổ sung: “Cậu xem, tớ nói đúng không? Diệp tử à!” Cô ấy bỗng nhiên cầm tay cô, “Cậu nghe tớ nói một câu. Tớ là người từng trải, nhìn thấy anh Đỗ có cảm tình với cậu. Nếu anh ấy thật sự gọi điện thoại cho cậu, cậu thử một lần đừng từ chối có được không?”

Diệp Phàm im lặng một lát, gật đầu.

Sự thật chứng minh, Mã Ly quả nhiên là một người từng trải. Cuộc gặp mặt tập thể mới qua chưa được bao lâu, Diệp Phàm nhận được điện thoại mời ra ngoài ăn cơm của Đỗ Hồng Thăng. Bởi vì cô đã đồng ý với Mã Ly trước, nên Diệp Phàm không từ chối. Một bữa cơm, hai người xem như cũng trò chuyện vui vẻ. Đỗ Hồng Thăng xem như cũng có phần nhiệt tình, không chỉ lái xe đưa cô về nhà, hôm sau còn gửi cho cô không ít tin nhắn.

Sau vài ngày, Đỗ Hồng Thăng càng thêm vồn vã, không chỉ vài lần mời Diệp Phàm đi ăn, lúc nào cũng gửi tin nhắn đến hỏi han ân cần.

“Em đang làm gì đó?”

“Đi làm.” Diệp Phàm cấp tốc nhấn phím vài chữ, sau khi gửi tin nhắn xong liền ném điện thoại sang một bên. Cô tiếp tục quay lại với ghi chép danh sách mượn sách trên máy tính, mặt đờ đẫn cả ra.

Thực ra cô không muốn đi kiểm tra, nhưng làm thế nào cũng không khống chế được ham muốn của bản thân. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại kiểm tra ghi chép thẻ mượn sách của Đoàn Dự. Kết quả là trên màn hình hiện ra một chuỗi thời gian mượn sách liên tiếp, tất cả đều là trước ngày một tháng năm. Nói cách khác, Đoàn Diệc Phong tròn một tuần đã không dẫn con trai đến đây.

Nhìn phần ghi chép này, Diệp Phàm không kiềm được suy nghĩ lung tung. Trước đây, cho dù bận đến mấy chí ít trong vòng một tuần anh cũng tranh thủ đưa con đến đây một buổi. Bây giờ thì hay rồi, lâu rồi không đến, ngay cả một chút bóng dáng cũng không thấy. Lẽ nào anh thật sự không muốn gặp mặt cô sao? Sớm biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, cô đừng nói câu kia…

Diệp Phàm buồn bực đến độ muốn kéo tóc mình, điện thoại lại báo có tin nhắn đến.

“Mỗi ngày đi làm thế này thật quá buồn chán à! Anh muốn có mấy ngày lễ để đi du lịch Tây Tạng.”

Lời nói nhảm nhí, một nhân viên văn phòng có thể không buồn chán sao? Diệp Phàm bỗng cảm thấy những con chữ chi chít trên màn hình thật quá phiền phức, tiện tay gửi một chữ “Vâng”, rồi tiếp tục ném điện thoại sang một bên.

Kết quả, vừa mới vứt đi thì bị Mã Ly cầm lên.

“Ơ kìa, ai gửi tin nhắn cho cậu thế? Tớ xem thử!” Vẻ mặt Mã Ly vô cùng mờ ám.

“Này, cậu xâm phạm đời tư cá nhân!”

Diệp Phàm muốn đoạt điện thoại trong tay của cô, lại bị cô một tay ngăn cản, hai người giành giật một lúc. Mã Ly đã xem lần lượt mấy cái tin nhắn Đỗ Hồng Thăng gửi tới, sắc mặt thoáng thay đổi: “Tớ nói này Diệp tử, cậu cũng quá lãnh đạm đi!”

“Nào có chứ?” Diệp Phàm lại muốn chìa tay sang.

“Còn không phải lãnh đạm? Cậu xem người ta gửi cho cậu một cái tin có bao nhiêu chữ? Cậu trả lời lại có bao nhiêu chữ? Nếu mỗi người đều gửi tin nhắn giống như cậu, chẳng phải mạng di động Trung Quốc sẽ hài lòng chết đi được! Không được, khôn