Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323802

Bình chọn: 9.5.00/10/380 lượt.

âu ăn no rửng mỡ, xoa bao tử đã được lấp đầy, Diệp Phàm cảm thấy im lặng thế này thì không được, suy nghĩ phải nói cái gì đó.

“Đoàn tiên sinh.”

“Ừ?” So với Diệp Phàm, Đoàn Diệc Phong thuộc dạng ăn chậm nhai kỹ, một bát mì mới ăn được một nửa.

“Cái kia…” Diệp Phàm bỗng nhiên chẳng biết nói thế nào, lại không dám nhìn Đoàn Diệc Phong. Cô không thể làm gì khác, đành cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt lúc này vừa hay rơi vào bát mì của Đoàn Diệc Phong.

Đoàn Diệc Phong hiểu lầm, gắp miếng thịt bò lớn nhất trong bát đặt vào bát của Diệp Phàm, cười nói: “Ăn đi.”

“Ý tôi không phải thế.” Diệp Phàm bỗng chốc nổi quạu, “Thật ra… Tôi là muốn cảm ơn ngài, hôm nay đã giúp tôi, còn theo tôi đến đây ăn mì.”

Hóa ra cô khẩn trương như thế là muốn nói cảm ơn à? Cô nàng ngốc này thực sự rất kỳ quái!

“Đừng nói vậy, chúng ta là bạn bè mà.”

Bạn bè? Nếu như cô nhớ không nhầm, thì đây là lần thứ hai trong ngày Đoàn Diệc Phong nói hai người họ là bạn bè. Hóa ra đã làm bạn bè với nhau rồi sao? Trong lòng Diệp Phàm bỗng sinh sôi niềm vui và hãnh diện.

Cô quyết định rèn sắt khi còn nóng.

“Nếu đã là bạn bè, tôi có một yêu cầu nho nhỏ với ngài được không?”

“Cái gì thế?”

“Ngài có thể đừng gọi tôi là cô Diệp được không? Thật ra tôi có rất nhiều tên thân mật, như tiểu Phàm nè, Phàm Phàm nè, Diệp tử nè... Hay là tiểu Diệp cũng được!” Xin anh đấy, chọn một cái tên thân thiết đi! Diệp Phàm thầm khấn vái trong lòng.

“Được rồi, tiểu Phàm. Nhưng đổi lại, cô cũng đừng gọi tôi là Đoàn tiên sinh nữa.”

Tốt tốt! Tôi đang có ý này! Nhưng mà không gọi Đoàn tiên sinh thì gọi bằng cái gì đây?

Gọi tên đầy đủ thì quá nghiêm túc, gọi Diệc Phong lại quá thân mật… Ánh mắt Diệp Phàm vụt sáng, nghĩ ra rồi.

“Tôi gọi anh là anh Đoàn[2'>, có được không?”

[2'> Anh ở đây là đại ca, anh hai, anh trai.

“Được.” Đoàn Diệc Phong gật đầu.

Anh Đoàn, anh Đoàn… Diệp Phàm lặp đi lặp lại trong lòng, cảm thấy bản thân như sắp bay lên rồi.

Đúng lúc này, Đoàn Diệc Phong bỗng nhiên nói: “Tiểu Phàm, đã là bạn bè, tôi có chuyện muốn nhờ em giúp một chút.”

Hết chương 10



Đoàn Diệc Phong nhờ Diệp Phàm quan tâm, chăm sóc đến Đoàn Dự.

Mấy hôm trước, chồng của dì Tôn vú nuôi giúp đỡ trong nhà họ không may gặp tai nạn xe cộ phải nằm viện. Bởi vì thương tích của chú ấy tương đối nghiêm trọng, mà cả nhà dì Tôn không phải là người địa phương. Để tiện cho việc chăm sóc chú ấy, dì Tôn xin Đoàn Diệc Phong cho nghỉ, muốn buổi chiều có thể vào bệnh viện chăm sóc chồng.

Ban đầu, chuyện này cũng không có gì cả. Thế nhưng, thứ Tư tuần này đến tuần sau Đoàn Diệc Phong đều phải đi công tác ở ngoài, hơn nữa tạm thời không thể trở về. Mà bây giờ tìm ngay một vú nuôi có thể yên tâm và có trách nhiệm thật sự rất khó khăn. Vì vậy, Đoàn Dự ở đâu trở thành vấn đề lớn.

Ý của Đoàn Diệc Phong là, hi vọng Diệp Phàm có thể giúp một chút. Buổi chiều, vú nuôi sẽ dẫn Đoàn Dự đến thư viện đọc sách, đợi đến khi Diệp Phàm tan ca, dì Tôn sẽ đến đón cậu bé đi. Như vậy Đoàn Dự có chỗ chơi, còn anh ở bên ngoài làm việc cũng tương đối yên tâm hơn.

Thành thật mà nói, yêu cầu của Đoàn Diệc Phong cũng không phải là quá đáng. Vì trẻ em đến thư viện của họ đọc sách, làm nhân viên quản lý thư viện vốn có trách nhiệm phải chăm sóc tốt những đứa trẻ. Cho nên lúc này Diệp Phàm rất vô tư nhận lời đề nghị của anh.

Hai người trao đổi số điện thoại, nhờ vậy mà Diệp Phàm lần đầu tiên thấy danh thiếp của Đoàn Diệc Phong. Tấm danh thiếp làm bằng chất liệu cao cấp, khá đẹp, nhưng nội dung đơn giản đến nỗi khiến người ta líu lưỡi không nói nên lời. Ngoại trừ tên, số điện thoại và địa chỉ email, không còn có thứ gì khác lưu trên đó. Diệp Phàm có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy một danh thiếp kỳ lạ như thế, ngay cả một chức danh cũng không có.

Đoàn Diệc Phong dường như nhìn thấu thắc mắc của cô. Anh cười cười giải thích: “Thật ra thì danh thiếp căn bản không thể đại diện cái gì. Muốn biết một người, phương pháp tốt nhất là tiếp xúc với nhau. Còn hơn là chức vụ in trên giấy trắng mực đen, tôi rất tin tưởng vào mắt của mình.”

Anh nói một hồi, khiến Diệp Phàm cảm thấy rất có lý. Giống như khi cô mới quen biết Mã Ly, lúc đó có đồng nghiệp len lén nói với cô. Người đó kể với cô hành vi của Mã Ly không đứng đắn ra sao, tính cách thế nào, khó sống chung ra làm sao. Thế nhưng khi thật sự tiếp xúc, cô mới phát hiện cô ấy là một người khá thẳng thắn, đặc biệt chân thành với người khác. Ngược lại, người đồng nghiệp đã lời ong tiếng ve về Mã Ly trước mặt cô khi đó, vô cùng không tốt, mọi người thấy cô ta đều tránh xa.

Người sống trên đời này, nếu chỉ vì vài câu, vài từ của người khác, đã định đoạt cách nhìn của bản thân đối với sự vật sự việc, thì quả thực là một việc quá bi kịch.

Diệp Phàm gật đầu biểu hiện đã hiểu, mặt khác bỏ danh thiếp của Đoàn Diệc Phong vào trong túi.

Sau đó mấy ngày, cuộc sống trôi qua như thường lệ, mãi cho đến thứ Tư.

Buổi trưa thứ Tư, dì Tôn đúng hẹn đưa cậu bé đến cho Diệp Phàm. Cậu nhóc này nhìn qua yên tĩnh hơn rất nhiều so với lúc ở bên cạnh ba. Cậu bé không nói gì chỉ đi theo sau dì


The Soda Pop