Polaroid
Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323812

Bình chọn: 7.00/10/381 lượt.

Tôn, đôi mắt to long lanh nước chớp chớp.

“Cô Diệp, tôi đại khái phải qua năm giờ mới có thể đến đón cháu, buổi chiều phải làm phiền đến cô rồi.”

“Không sao ạ, cô cứ yên tâm đến bệnh viện ạ. Tiểu Dự có cháu chăm sóc, không có việc gì đâu ạ.”

“Cảm ơn cô à, Cô Diệp. Cô thực sự là một người tốt.” Dì Tôn cảm ơn Diệp Phàm, lại cúi đầu dặn dò đôi ba câu với cậu nhóc. Một lát sau dì ấy rời khỏi, bỏ lại một mình cậu bé tiếp tục không nói một tiếng đứng tại chỗ.

Trong phòng Diệp Phàm có chút kỳ lạ. Sao hôm nay cậu bé này lại trầm mặc như thế? So với trước đây, không giống tí nào à. Cô ngồi xổm xuống, lên tiếng hỏi: “Tiểu Dự, con làm sao vậy?”

Cậu bé lại rất thành thật, mở miệng nói: “Cô ơi, con nhớ ba.”

Diệp Phàm nở nụ cười, cậu bé mới xa ba chưa được bao lâu, đã nhớ ba rồi, không uổng công Đoàn Diệc Phong đã yêu thương con trai như vậy.

“Tiểu Dự ngoan, ba vài ngày nữa sẽ về. Cô dẫn con đi xem sách được không? Con muốn xem sách gì nào?”

Ngón tay cậu bé chỉ chỉ, Diệp Phàm đổ mồ hôi hột. Ông cụ non này quả thật không giống với những đứa trẻ khác mà! Lần trước mượn Tam quốc diễn nghĩa, bây giờ lại muốn đọc Thủy hử[1'>. Chẳng nhẽ là muốn đọc hết một lần tứ đại kiệt tác khi còn đang học tiểu học sao?

[1'> Thủy hử: tác giả thường ghi là Thi Nại Am, là một trong bốn tác phẩm lớn của văn học cổ đại Trung Hoa.

Chẳng biết phải làm thế nào, Diệp Phàm dường như mơ hồ nhìn thấy trước tương lai, cậu bé này mười năm sau sẽ có dáng dấp ông lão tinh thông mọi thứ.

Không có Đoàn Diệc Phong ở đây, Đoàn Dự cũng yên lặng hơn bao giờ hết. Một quyển sách đặt trước mặt, cậu căn bản không cần ai quan tâm, ngồi ngay ngắn ở đàng kia, cái mông cũng không nhúc nhích một xíu.

Diệp Phàm lúc đầu còn ở một bên quan sát, sau đó thấy ông cụ non này thật sự đã say đắm vào thế giới riêng. Cô mới bớt chút thời gian đi đến chỗ làm việc nhập số liệu. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, lại xảy ra chuyện.

“Không hay rồi, không hay rồi. Hai đứa trẻ đánh lộn!”

Nghe thấy có người đang la hét ở bên ngoài, Diệp Phàm vội vàng chạy đến phòng đọc sách. Từ xa cô đã thấy một cậu bé tương đối cao lớn đang không ngừng đẩy Đoàn Dự. Tiểu Dự vẫn như lúc đầu, vẫn không lên tiếng, nhưng đôi mắt quật cường trợn trừng. Sau đó cậu bé cao to kia dùng sức mạnh hơn, thoáng cái đã đẩy tiểu Dự ngã dài trên mặt đất.

“Cẩn thận!” Diệp Phàm vô cùng lo lắng, đang định tiến lên. Cô mới đến gần hơn, sự việc bất ngờ xảy ra chuyển biến.

Chỉ thấy cậu bé vừa rồi vẫn còn giữ im lặng, mặc cho người ta ức hiếp, lại bỗng nhiên từ mặt đất đứng dậy. Cậu nhào vào bé trai kia mà đẩy mạnh, vậy mà cậu có thể khiến cậu bé cao to gấp đôi mình liên tục lui về sau.

Diệp Phàm vui vẻ, thì ra ông cụ non này là con cọp con không ra oai, thì ngươi ta xem là con mèo bệnh sao?

Vì vậy, cô cố ý đi chậm hơn. Đợi đến khi cậu bé đi bắt nạt người khác bị đẩy ngã trên đất, lúc này cô mới đến ngăn tiểu Dự lại.

Được Diệp Phàm che chắn sau lưng, Đoàn Dự không khóc không nháo, càng không tố cáo. Mà là cậu thoáng cái đã lui vào trong lòng Diệp Phàm, đôi mắt vẫn trợn trừng với cậu bé kia, rất có khí thế uy hiếp.

Cậu bé béo tròn té trên mặt đất kia bị tiểu Dự nhìn long sòng sọc, dĩ nhiên ngây ngẩn cả người, một lát sau là bắt đầu gào khóc.

Phải biết rằng, một cậu bé mập có vòng hai còn lớn hơn vòng một ngồi trên mặt đất phòng đọc sách khóc nháo lên là một chuyện chấn động lòng người xiết bao. Rất nhanh thôi, phụ huynh của cậu bé đó đã hùng hổ lao đến truy hỏi.

“Mấy người quản lý sao vậy hả? Con tôi bị người ta ăn hiếp, ai phụ trách hả? Sao tên nhóc này không được giáo dục như thế? Con ai? Cha mẹ đâu?” Đối phương vừa nhìn đã biết là một người hung dữ, nhìn chằm chằm cậu bé được Diệp Phàm ôm vào lòng, không ngừng chửi rủa.

Cậu bé mặc dù co lại trong vòng tay Diệp Phàm, thế nhưng cặp mắt kia cũng không hề chịu thua. Bị một người lớn chỉ thẳng vào mặt, ấy vậy mà cậu không có tỏ ra yếu kém. So với cậu bé đang ngồi bệt dưới đất thút thít kia, thật sự hoàn toàn khác biệt.

“Vị phụ huynh này, xin đừng kích động như vậy. Đứa trẻ còn nhỏ, không hiểu chuyện, chỉ là đùa giỡn mà thôi.”

“Cái gì đùa giỡn hả? Con tôi khóc kìa! Cô xem đi, bàn tay cũng đỏ au! Các cô quản lý thế nào vậy hả? Gọi người phụ trách ra đây? Còn thằng oắt con thỏ đế này, cha mẹ đâu? Có phải không được dạy dỗ không hả?” Đối phương hùng hổ, hung hăng gây sự.

“Xin lỗi chị, về phần sơ suất của chúng tôi, tôi rất xin lỗi. Thế nhưng, xin chị trước khi yêu cầu trẻ con có giáo dục, thì hãy chú ý hình tượng bản thân một chút trước đã. Bọn trẻ đều đang nhìn đấy! Làm người lớn, hẳn là phải tạo thành một tấm gương tốt cho bọn chúng, mà không phải một mực chỉ trích như thế.”

Những lời của Diệp Phàm đã chọc giận vị phụ huynh kia: “Cô nói gì hả? Tôi không có văn hóa? Cô… Cô là nhân viên quản lý thế nào vậy hả? Tôi muốn tìm người phụ trách, tôi muốn tìm người phụ trách!” Người nọ kêu gào ầm ĩ, mau chóng kéo đến những đồng nghiệp khác.

“Trước hết hãy làm rõ mọi chuyện rồi mới đi tìm chủ nhiệm sau!” Mã Ly bỗng nhiên hấp tấp vọt ra. Cô ưỡn ngực chống