thể kết hôn sớm một chút, làm sao anh ta biết được?
“Ngành học chính của cô ở đại học là chuyên gia quản lý, nhưng bởi vì cô rất thích trẻ con cho nên mới cố ý chọn công việc ở thư viện thiếu nhi với mức lương tương đối thấp.”
Diệp Phàm: “…”
“Cô đã từng có kế hoạch kết hôn năm 25 tuổi, sinh một trai một gái, thích người khác giới có động cơ sạch sẽ, yêu cầu đối với tình cảm không cao lắm. Thế nhưng hy vọng đối phương có thể chung thủy luôn theo bên cạnh cô, còn ao ước mẹ chồng tương lai không quá khó khăn.”
Diệp Phàm cuối cùng cũng hiểu tất cả là do ông tơ bà nguyệt đại gian đại ác kết giao bạn bè trên mạng kia à! Tôi ngàn lần không nên, vạn lần không nên, chính là không nên bị mẹ ép buộc đăng ký hội viên tơ hồng gì đó mà! Vào giây phút này, Diệp Phàm khóc không ra nước mắt.
“Ngoại trừ việc sinh một trai một gái cần chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực ra, những yêu cầu khác tôi đều có thể thỏa mãn cô. Hơn nữa tôi đảm bảo mẹ tôi chung sống rất tốt. Như vậy cô còn lo lắng điều gì nữa?”
“Tôi…” Diệp Phàm bỗng nhiên rất muốn bóp chết chính mình.
“Nếu như cô không có ý kiến nào, ngày mai chúng ta có thể đi làm thủ tục.”
Cái gì cơ? Những lời này cuối cùng cũng thúc đẩy Diệp Phàm đang lún chìm trong hối hận, trở về với thế giới hiện thực: “Chờ một chút! Tôi nói với anh này. Cho dù anh biết nhiều chuyện về tôi, tôi sẽ vẫn không lấy anh. Tôi không có tình cảm với anh. Tôi không muốn ở cùng anh tí nào!” Diệp Phàm kích động nói lớn, thu hút không ít ánh mắt tò mò của khách hàng trong nhà hàng.
“Cô thấy không có tình cảm với tôi?” Đối phương nheo mắt.
“Đúng vậy!” Diệp Phàm kiên định gật đầu.
“Cô cảm thấy bây giờ kết hôn là quá nhanh?”
“Đâu chỉ là nhanh. Tôi với anh mới gặp mặt tổng cộng là hai lần. Nếu nói thêm thời gian còn chưa biết có tiếp sóng được hay không nữa. Anh nói cho tôi kết hôn với anh, anh nghĩ đây là đi chợ mua rau sao?”
“Cho nên, cô muốn trước tiên nên bồi dưỡng tình cảm rồi mới kết hôn?”
“Đúng…”
Diệp Phàm giật mình, vừa định chữa lại câu đó, không phải với anh à! Mạt Thông đã đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô.
“Được rồi, từ giờ trở đi, anh và em sẽ cùng nhau bồi dưỡng tình cảm, tiểu Phàm à.”
Hết chương 7
Editor: minjay1608
Fix: NirvanaPhoenix
Diệp Phàm sống đến 24 tuổi, cũng không phải là chưa từng được ai đó theo đuổi.
Nhớ lúc học đại học, cũng có một nam sinh điều kiện không tệ thích cô, nói muốn nhận cô làm em gái. Cô nào đâu biết rằng, anh em kết nghĩa chính là bắt đầu gian tình, cô ngốc nghếch mà thật sự xem đối phương như anh trai. Kết quả, đối phương đau khổ phòng thủ hơn nửa năm, nhìn cô thực sự không phải đùa giỡn, thì chuyển sang quen một cô em kết nghĩa khác. Đợi đến khi Diệp Phàm phản ứng lại hóa ra người đó muốn theo đuổi mình, thì tên kia đã cùng cô em gái kết nghĩa mới kết thành một đôi rồi.
Cho nên, nghiêm túc mà nói, Diệp Phàm không biết được người khác theo đuổi thì có cảm giác như thế nào.
Thế nhưng bây giờ, cô rốt cuộc cũng hiểu rõ, thì ra bị người ta theo đuổi là một việc kinh khủng như thế!
“Cô Diệp, hoa của cô.” Khi cậu em trai đưa hoa ôm một bó hoa hồng thật to xuất hiện trước cửa phòng làm việc, Diệp Phàm quả thật rất muốn khóc.
Đây đã là lần thứ tư trong tuần nhận được hoa, tất cả đều là do Mạt Thông bảo người ở cửa hàng bán hoa đưa đến. Khi lần đầu đưa đến, đúng lúc bị đồng nghiệp “miệng rộng” trong thư viện bắt gặp, kết quả là chưa đầy nửa ngày tất cả mọi người trong thư viện đều đã biết. Ngay cả chủ nhiệm Hoàng ngày thường vẫn hay câu nệ khi gọi cô đến phòng làm việc đưa tài liệu kia, ánh mắt cũng thêm vài phần ý vị.
“Tiểu Diệp à, vừa mới làm việc thôi, đừng dính vào chuyện riêng tư. Người trẻ tuổi cần phải khiêm nhường một chút.”
Diệp Phàm thật là có nỗi khổ nói không nên lời, lại sợ cầm bó hoa này về nhà sẽ bị mẹ vặn hỏi. Cô càng nghĩ, chỉ có cách tốt nhất là đưa hoa cho Mã Ly.
Cô tưởng rằng trước sau gì anh ta cũng không kiên trì được. Rốt cuộc ngày hôm sau, người của cửa hàng bán hoa lại đến nữa, vẫn là một bó hoa lớn, còn cộng thêm một hộp chocolate cao cấp. Việc này, toàn bộ đồng nghiệp trong thư viện đều chấn động. Họ liền lan truyền tin Diệp Phàm tìm được một bạn trai giàu có, nhiều tiền lại còn lãng mạn, xem tình hình này không lâu sau là có thể lấy chồng rồi.
Vì vậy ngày thứ hai lên lầu giao tài liệu, chủ nhiệm Hoàng lại gọi cô lại căn dặn.
“Tiểu Diệp, nói chuyện yêu đương là một chuyện, công việc là một chuyện khác. Cần phải phân rõ rạch ròi nhé! Hử?”
Một tiếng “Hử” lên cao kia khiến Diệp Phàm toát mồ hôi lạnh. Phải biết rằng chủ nhiệm Hoàng là một gái ế có tiếng trong thư viện, hơn ba mươi mấy tuổi vẫn chưa kết hôn. Tính tình keo kiệt lại thích ghi thù nhớ hận. Ví như Mã Ly lén lút chuồn ra ngoài hẹn hò bị chị ta bắt gặp được một lần, đến nay đã hạn chế nhiều thứ nhằm vào Mã Ly.
Hôm nay lại bị bó hoa hồng không hiểu ra sao kia của Mạt Thông hại rồi. Diệp Phàm cảm thấy mũi nhọn của chủ nhiệm Hoàng sẽ nhắm đến mình, sao có thể không khẩn trương cho được?
“Vâng ạ, em sẽ chú ý…”
Diệp Phàm lau mồ hôi, đi xuống lầu, lòng đã phiền
