muộn lên đến cực điểm. Cô đanh định tìm Mã Ly kể khổ, nửa câu còn chưa nói xong, người giao hoa lại tới nữa rồi!
Diệp Phàm nhìn bó hoa mà phát cáu, nhất thời kích động. Lúc này cô liền gọi một cuộc điện thoại cho Mạt Thông.
Điện thoại kết nối, giọng nói lạnh lùng của Mạt Thông vang lên: “Chuyện gì? Anh đang họp, chút nữa sẽ gọi lại.”
“Anh Mạt, cho tôi một phút, tôi sẽ nói nhanh thôi.”
Đầu dây bên kia im lặng giây lát, lập tức bình tĩnh nói: “Em nói đi.”
Diệp Phàm hít sâu một hơi, đem toàn bộ bực bội trong lòng mấy ngày qua nói ra hết: “Anh Mạt, xin anh đừng tặng hoa cho tôi nữa. Anh làm như vậy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của tôi! Tôi đã nói rồi, tôi với anh không có khả năng nào đâu. Tôi không có một chút cảm giác nào với anh cả. Xin anh đừng lãng phí tiền bạc và thời gian với tôi nữa! Tôi xin anh đấy!”
Nói xong, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng còn thầm lẩm bẩm: Nói vậy đủ tuyệt tình chưa? Buông tha cho tôi đi! Xin anh đấy!
Kết quả là, đầu giây bên kia trầm mặc trong khoảng vài giây. Bên kia im lặng đến nỗi ngay cả một tiếng động cũng không có, giọng nói đều đều lại vang lên lần nữa: “Nói xong chưa? Hơn một phút rồi.”
Diệp Phàm ngẩn người: “À… Nói xong rồi.”
“Được, anh biết rồi. Tạm biệt.” Nói xong, đối phương liền cúp máy.
Hả? Diệp Phàm nhất thời ngây dại.
Cái này… Đây là phản ứng gì thế? Đáp ứng rồi? Buông tha rồi? Chán nản với tôi rồi?
Anh hai à, anh nên mắng tôi một tiếng để lòng tôi an tâm hơn à!
Cứ như vậy, cô cứ ôm lo lắng thấp thỏm trong lòng trải qua một ngày nữa. Cuối cùng cũng đến thứ Sáu, ngay lúc Diệp Phàm cho rằng ác mộng đã kết thúc… Hoa, lại được đưa tới!
Ngoại trừ việc muốn ôm Mã Ly khóc thét ra, Diệp Phàm không nghĩ được bản thân còn có thể nghĩ ra cách gì đối phó với tình huống này.
Nhìn bộ dạng khóc không ra nước mắt của Diệp Phàm, ngay cả cậu em trai của cửa hàng bán hoa cũng đồng cảm với cô: “Cô Diệp, cô đừng buồn nữa. Hai ngày cuối tuần cửa hàng chúng tôi không đưa hoa, chí ít cô có thể nghỉ ngơi hai ngày.”
Diệp Phàm: “…”
“Diệp tử…” Mã Ly ở một bên nhìn cô với vẻ mặt áy náy, “Chúng mình trao đổi một chút đi, hoa hôm nay cậu cũng định đưa cho tớ sao? Ngày hôm qua, Thẩm công tử đã tới nhà của tớ, thấy mấy bó hoa này, mặt liền biến sắc. Tớ… tớ không muốn khiến anh ấy hiểu lầm…”
“Yên tâm!” Diệp Phàm bẻ tay răng rắc, vẻ mặt sát khí, “Hôm nay tớ không đưa cho cậu. Tớ sẽ ôm bó hoa này đưa đến ngân hàng của anh ta, ném vào mặt anh ta, để anh ta không còn dám tặng hoa cho tớ nữa!”
Chó nóng nảy thì đều cào tường, còn Diệp Phàm bị chèn ép nóng nảy, có thể biến thân thành siêu nhân điện quang.
“Á! Cậu đừng quá kích động mà!” May mà Mã Ly nhanh tay lẹ mắt, vươn tay kéo Diệp Phàm lại, “Cậu gấp cái gì chứ? Cậu biết đối phó với loại đàn ông này thì nên thế nào không? Cậu càng để ý, anh ta càng nghĩ cậu thật ra là thích anh ta. Đối phó với loại đàn ông này ấy mà, cậu chỉ cần làm một chữ – lơ đẹp anh ta!”
Diệp Phàm: “Đó là bốn chữ mà…”
Mã Ly: “…”
Diệp Phàm cuối cùng cũng nhịn được xúc động của chính mình, không đi tìm Mạt Thông liều mạng nữa. Giống như Mã Ly đã nói, đối mặt với quân địch có tố chất tâm lý mạnh mẽ như vậy, phương pháp tốt nhất là lơ anh ta. Cho nên trong ngày hôm đó, lúc Mạt Thông gọi điện thoại đến, Diệp Phàm rất quả quyết không tiếp máy.
Điện thoại reng lên ba lần, cô không nhìn ba lần. Sau đó đối phương cũng bỏ cuộc, cho đến buổi tối cũng không lại quấy rầy cô.
Tâm tình Diệp Phàm không khỏi đắc chí. Mã Ly không hổ danh là người dày dạn kinh nghiệm, biết làm sao bắt đúng bệnh hốt đúng thuốc. Phỏng chừng theo cái đà phát triển này, hết tuần này là cô có thể tự do rồi.
Ôm ý nghĩ như vậy, thứ Bảy hôm sau, Diệp Phàm thanh thản đến thư viện làm việc.
Lịch làm việc trong thư viện của Diệp Phàm theo cơ chế luân phiên. Cách một tháng sẽ đến ca làm việc cuối tuần bốn lần. Hay nói cách khác, trong tháng kế tiếp thời gian làm việc của Diệp Phàm đều điều chỉnh từ thứ tư đến cuối tuần. Điều này để thuận tiện cho học sinh và phụ huynh đến đọc và mượn sách.
Hoàn thành công việc sắp xếp sách một vòng trong thư viện, Diệp Phàm nhàn rỗi đi không ít. Trên cơ bản, cô cả ngày đều ngồi một chỗ đọc sách, thỉnh thoảng giải quyết thủ tục mượn trả sách cho vài người, nháy mắt đã nhanh chóng đến giờ tan tầm.
Thời gian hết giờ làm cuối tuần sớm hơn so với ngày thường, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường. Cô nghĩ hết giờ làm sẽ gọi điện kêu Mã Ly cùng đi ăn bát mỳ trong hẻm nhỏ. Ngay khoảnh khắc ánh mắt của cô từ mặt đồng hồ điện tử chuyển xuống dưới, cô thấy Đoàn Diệc Phong.
Hôm nay Đoàn Diệc Phong mặc một bộ vest màu đen, bên trong là áo sơ mi mỏng màu trắng, rộng rãi, đi kèm là cà vạt cùng màu với áo vest và chiếc kẹp nhỏ. Vạt áo tùy ý vài cúc áo, lờ mờ lộ ra làn da màu lúa mạch bên trong.
Giây phút đó, Diệp Phàm nghĩ ngay đến cụm từ - cảnh đẹp người còn đẹp hơn.
Đúng vậy, một người đàn ông ưu nhã không gì so sánh được như vậy, từng bước một đi từ cửa đến chỗ cô không có chuyện nào đẹp và kỳ diệu hơn thế. Thời gian dường như bị kéo dài ra, tất cả mọ