Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hảo Một Ngài Quốc Cữu Gia

Hảo Một Ngài Quốc Cữu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323390

Bình chọn: 7.00/10/339 lượt.

i thường khoái trá tiến vào trong kiệu.

Tại lầu hai tửu lâu ở xa, tiểu hoàng đế vẫn nhìn theo.



Thiên Vân tự ở ngoại ô kinh sư, hương khói cường thịnh, bất quá hình như chủ yếu là nữ tử.

Bàng Hà nhẹ nhàng vỗ khung quạt, trên người mặc ngoại bào của Trưởng Tôn Lệ, phi thường nhàm chán ở chùa chiền đi dạo.

Nàng bất hảo, nhìn không thấy

phật quang, chỉ nhìn thấy vài cái đầu hòa thượng bóng lưỡng phản quang.

Về phần sư phụ, đi tìm Thiên Vân đại sư nói chuyện phiếm, nàng như thế

nào cũng không biết sư phụ cùng hòa thượng có thâm giao?

Nàng ngắm ngắm tượng phật trong phòng, trầm ngâm trong chốc lát, phất áo bước vào miếu, muốn lên bái tượng một cái.

Nào biết, trong miếu nữ khách

thật nhiều, vừa thấy là tiểu bá vương kinh sư đến đây, đương trường có

vài khuê nữ tuổi xuân mắt vừa thấy nàng, liền hôn mê bất tỉnh.

“Tiểu thư, tiểu thư……”

Bàng Hà hừ một tiếng, trong lòng nói thầm, nàng lại không muốn cướp nữ nhân, khoa trương như vậy làm cái gì? Nếu để cho sư phụ thấy, nàng chẳng phải sẽ bị mắng sao?

Vì thế, sau khi vị tiểu thư kia

tỉnh lại, Bàng Hà khóe miệng khẽ nâng, biểu đạt thiện ý hiếm thấy của

nàng. Tiểu thư kia vừa thấy, nhắm lại mắt, yếu đuối đi qua, khác biệt

duy nhất là, lúc này đây, mặt lại đỏ ửng.

Này không phải cũng i như cũ

sao? Bàng Hà bĩu môi, nhất thời có ý định chơi đùa, học theo những khuê

nữ này hai tay tạo thành hình chữ thập, cúi đầu.

Lòng nàng là thật tâm cầu

nguyện, nên mất một ít thời gian mới bái xong. Quay người lại, thấy các

vị thiên kim tiểu thư đều đang trộm dò xét nàng, nàng rất rõ ràng chính

mình tiêu sái tuấn mỹ, phấn trang ngọc thế, mặt như mĩ ngọc, nhưng xem

nàng như vậy, sẽ làm nàng cả người không được tự nhiên*, cảm giác chính

mình so với sắc lang tiên hoàng còn phục phịch hơn. (chỗ này nguyên văn

là 膨胀, nghĩa là “bành trướng, phồng lên”. Bạn k biết edit sao cho thuận

nữa ‘__’)

Tiểu sa di khụ một tiếng, tiến lên nói:

“Vị thí chủ này, nơi này là chỉ cấp nữ thí chủ vào, ngài bái là chú sinh nương nương.”

Tiểu sa di kiên trì tiếp tục giới thiệu:

“Cách vách là tượng nguyệt lão

phụ trách nhân duyên, cũng là chuyên cấp nữ thí chủ…… Ách, thí chủ muốn

bái…… Tiểu tăng dẫn ngươi qua chỗ nam nhân bái……” Rốt cục chịu không

được có người vẫn trừng mắt hắn, tiểu sa di mặt đỏ.

Bàng Hà thầm mắng ngay cả gian

chùa miếu cũng phân biệt nhiều như vậy. Nàng ngắm ngắm chú sinh nương

nương vừa lạy, nàng còn chưa có thành thân, bái chú sinh nương nương sẽ

có bao nhiêu mất mặt a…… Đột nhiên thoáng nhìn có người đứng ở cửa không tiến vào, còn ai vào đây?

Nàng miệng nhếch lên, cố ý đi đến trước mặt Trưởng Tôn Lệ, thấp giọng nói:

“Sư phụ, bên trong là tượng thần phù hộ khỏe mạnh, mau tới thay Cần Chi cầu bình an khỏe mạnh đi.” Nàng

cười đến phi thường vô tội, chủ động muốn kéo Trưởng Tôn Lệ vào miếu.

Trưởng Tôn Lệ ôn ôn cười, cầm

tay nàng. Nàng nội tâm cười hai tiếng, kéo hắn vào nữ nhân miếu cùng mất mặt, nào biết hắn động cũng không động, nàng lại kéo, lại cảm thấy

Trưởng Tôn Lệ đang cùng nàng đọ sức chỗ tay hai người.

Nàng nha một tiếng. Sư phụ luôn

luôn chỉ dạy nàng, số lần cùng nàng so chiêu có thể đếm trên đầu ngón

tay, khó được có cơ hội này. Nàng luôn luôn ngoạn tâm trọng, nhất thời

đã quên mục đích ban đầu, phi thường thích thú cùng sư phụ so chiêu.

Hai người chiêu số thay vì nói là đánh nhau, không bằng nói, nàng luôn thi triển thủ đoạn ti bỉ buộc hắn di chuyển.

Mới bất quá bảy, tám chiêu, liền phát hiện Trưởng Tôn Lệ một lần lại một lần trả lại nàng. Nhất thời,

dưới chân không ổn định, ngã về phía trước.

Nhào vào trong lòng Trưởng Tôn Lệ.

Trưởng Tôn Lệ nhìn như vỗ vai, lại đánh xuống cái ót của nàng, mới bất động thanh sắc đỡ nàng đứng thẳng dậy.

Nàng nghe thấy sư phụ nói: “Tiểu sư phó, làm phiền.”

“Người khách khí rồi. Chúng ta đã sửa sang lại thiện phòng tốt lắm, Vương gia thỉnh cùng tiểu tăng đến.”

“Đa tạ tiểu sư phó.”

Thiện phòng? Bàng Hà vội vàng

bước nhanh đuổi theo Trưởng Tôn Lệ. “Sư phụ, đêm nay ngươi không cần vào cung sao?” Nàng nhớ rõ, hai ngày này đến phiên sư phụ lưu lại trong

cung mới đúng a.

Trưởng Tôn Lệ ứng thanh, nói:

“Ngươi cũng ngủ lại.”

Di! Nàng giật mình đứng lại, nhất thời nghĩ không ra mục đích của sư phụ.

Sư phụ sao ngủ lại chùa nha,

cũng không phải ăn chay niệm phật…… Trong lòng nàng nghi hoặc, theo đuôi Trưởng Tôn Lệ đi vào sân trong chùa.

Nàng nhìn mặt đất đầy lá rụng,

lại nhìn những nhà gỗ cực kỳ tự nhiên, tự nhiên đến mức làm nàng hoài

nghi nhà gỗ này là để những hòa thường đầu bóng loáng khi bế quan sử

dụng.

Sắc trời dần dần tối đi, tiểu sa di dẫn đường chắp tay nói:

“Tiểu tăng cáo lui, sang ngày mai sẽ đem cơm bố thí đến.”

“Đợi chút!” Bàng Hà ngọc dung cổ quái, chỉ vào nhà gỗ nói: “Đêm nay ở trong này?”

Tiểu sa di gật đầu.

“…… Chỉ có một gian nhà gỗ?”

Tiểu sa di vẫn là gật đầu.

Trưởng Tôn Lệ ở sau lưng nàng cười nói:

“Cùng ở một phòng, thực ngạc nhiên sao? Ngươi không phải là thường làm loại chuyện này?”

Nàng chậm rãi quay đầu, từ từ tiến đến trước mặt Trưởng Tôn Lệ, nâng mắt nhìn thẳng