
, tuy rằng con sau này lại ngại cha
khô cằn……
Nghĩ nghĩ, búp bê trong lòng nhưng lại biến ảo thành bộ dáng Bàng Hà, thân thiết đặt lên hắn.
Hắn toàn bộ ngây người, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ.
Nguyên lai, ý nghĩa chân chính
của tập tục búp bê chôn cùng là như thế này, búp bê cất giấu tưởng niệm
hóa thành người quan trọng nhất trong lòng người chết, ở mộ thất vĩnh
viễn làm bạn với mộ chủ.
Bí mật này vĩnh viễn không thể
truyền ra, bởi vì người chết không thể truyền lại tin tức, nếu không, có thể để nữ nhi biết mà an tâm thì thật là tốt!
“Cha! Chúng ta qua tường đi, đánh hạ Cung thân vương!”
Hắn cười nói:
“Được, được…… Nhưng là nơi này không có tường để qua a! Cha làm ngựa cho con cưỡi tốt lắm.”
“Con đây muốn cưỡi ngựa! Con muốn cưỡi ngựa!”
“Được, được –”
Hắn chờ tiểu tam thì tốt rồi,
tiểu tam già đi, hắn lại chờ tiểu tam vài năm cùng một chỗ đi, nữ nhi sẽ không muốn tới, để hình nhân này bồi hắn một trận là đủ rồi.
Nữ nhi còn có cuộc sống tốt, tuyệt không muốn tới!
Thiên triều quá bảo thủ, không
thích hợp nàng, chỉ mong nữ nhi một ngày kia, có thể như chim ưng trên
trời, du lịch tứ phương, tận tình sống trọn cả đời này, đi đến hết thảy
những nơi nàng muốn.
Này đối với người làm phụ thân
như hắn đã muốn đủ, dù có tiếc nuối nho nhỏ,kiếp sau sẽ không kịp làm nữ nhi của hắn, nhưng, có một đời này hắn đã muốn cảm thấy mỹ mãn.
“Cha, nữ nhi thủy chung là thích cha!” Hình nhân kia lớn tiếng kêu.
“Cha biết.” Hắn ha ha cười, lấy
ra tờ giấy nữ nhi viết để trong tay áo tiểu cô nương. Người này ngẫu
chân thần, còn có thể hiểu biết tâm ý nữ nhi a!
“Con ngựa, qua tường đi! Đánh sang Cung vương phủ!” Tiểu cô nương mặc nam trang lại lớn tiếng kêu lên.
“Được, được…… Con nói cái gì liền làm như vậy……”