
hậm rãi buông nàng ra, đi đến trước mặt nàng.
Nàng không nghĩ nhìn hắn, ánh mắt né tránh nhìn sang một bên.
Thời điểm này, nàng liền cảm thấy sư phụ cao như vậy làm chi a? Làm nàng cảm giác cực kỳ áp bách.
Sách trong tay giật giật, nàng thấy sư phụ muốn lấy lại nó, vội vàng giấu ở phía sau, nói:
“Để lại cho ta tốt lắm, ta lại
nhìn kỹ xem, lại nhìn kỹ xem!” Bên trong có chút chữ lạ toàn xem không
hiểu, vạn nhất lầm cũng không tốt, muốn nghiên cứu.
Trưởng Tôn Lệ nhìn nàng. Thật lâu sau, hắn nhẹ nhàng xoa hai má nàng, thở dài:
“Ngươi thật không sợ sao?”
Nàng lắc đầu. “Không sợ.” Nói được phi thường trảm đinh chặt sắt.
“Có dám theo ta ngủ một đêm hay không?”
Nàng nuốt nước miếng, vừa nghe lời này bị nghẹn đến ho vài tiếng.
“Sư, sư, sư……” Này nhảy lớp quá nhanh đi? Sư phụ cứng ngắc như vậy!
Trưởng Tôn Lệ tất nhiên là hiểu
được nàng hiểu lầm, cũng không sửa chữa nàng. Lôi kéo tay nàng, sờ soạng đi vào trong nhà gỗ nhỏ, nàng thuận theo, này làm khóe miệng hắn hơi
hơi giơ lên. Cũng chỉ có những thời điểm như thế này, nàng mới tỏ ra
thẹn thùng giống nữ tử Thiên triều.
“Sư phụ, này phật môn tịnh, đây
là không phải nên……” Mặt nàng hồng tiếp tục ho, trong khoảng thời gian
ngắn không cảm giác được bóng tối trong phòng có chút chật chội.
“Ngươi nghĩ đi đâu vậy?”
“Còn có thể nghĩ đi đâu? Mới
trước đây sư phụ làm cho ta ngủ giường, chính mình an vị ở bên giường,
sau lại rõ ràng làm them giường nhỏ cho ta, người bảo thủ như vậy lại
nói ra ……” Nàng không nghĩ oai cũng khó a!
Cho dù sư phụ muốn nàng, nàng
lần tới về nhà phải cường bạo lại. Nếu không phải muốn nàng…… Nàng lại
khụ một chút, kiên trì nhất định phải học được công phu điểm huyệt mới
có lời. (đoạn này k hiểu lắm ‘__’)
Dưới chân đá đến cái gì đó, nàng cảm thấy khác thường. Cảm giác này có điểm giống……
“Cần Chi, chuẩn bị tốt sao?”
“Di……” Nàng cảm giác được sư phụ khẽ vuốt lòng bàn tay của nàng. Nàng sửng sốt, trực giác nâng mắt nhìn
về phía đôi mắt lóe lên dưới ánh trăng kia.
Trong đôi mắt đó không hề có
tình dục, chỉ có ấm áp cùng với cảm xúc thương tiếc tràn ra. Không thích hợp! Nàng đang muốn chạy như điên ra khỏi nhà gỗ, nào biết hắn cuốn lấy eo nhỏ của nàng, nhẹ giọng nói:
“Cần Chi, đừng quá khẩn trương, ta luôn luôn ở đây…… Ta vẫn cùng ngươi……”
“Đợi chút……” Ngoài miệng nhẹ
nhàng bị hôn xuống, nàng tim đập một chút, cũng liền như vậy một chút.
Căn bản vô tâm đi cảm nhận tư vị được hôn này, nàng bắt đầu đổ mồ hôi,
âm thầm mắng Trưởng Tôn Lệ, cũng chỉ có thời điểm này mới lấy sắc dụ
nàng đi.
Tiếp theo, sư phụ kéo tay nàng quàng lên sau lưng, làm cho nàng hoàn toàn ngã vào trước ngực hắn.
Nàng bắt đầu phát run.
Phi gian tức đạo! Phi gian tức
đạo! (k phải gian trá tức là đạo tặc, đại khái là k phải chuyện này cũng là chuyện kia, mà chuyện nào cũng xấu. Càng giải thích càng khó hiểu
='>'>)
“Cần Chi,” Hắn ở bên tai nàng,
cẩn thận, không dám dùng thanh âm quá lớn nói lên chuyện nàng đang lo
sợ. “Hiện tại trong gian nhà này, đều là búp bê.”
Thần kinh nàng giật lên một cái, nhảy vào trong lòng sư phụ, thét chói tai :
“A — sư phụ cứu ta!”
Tiếng kêu thảm thiết nhất thời gián đoạn.
Làm kiểu này cũng có chút cực đoan, tội nghiệp bạn BH a. Cầu nguyện cho bạn ='>'>.
Thiên đường cùng địa ngục luôn cách nhau rất gần.
Nàng nhớ rõ, có sách của quốc
gia nào đó viết như vậy. Lí đại nhân ở phiên thư phòng chiếu theo ngôn
từ của người ở Thiên triều, vì thế đổi thành: Người sau khi chết, lên
trời hay xuống hoàng tuyền là dựa vào phúc đức của người đó mà định.
Lúc ấy, nàng xem xong, trầm mặc
thật lâu. Lí đại nhân già đi, luôn cho rằng Thiên triều là quốc gia vĩ
đại nhất thế gian, hết thảy những văn tự đều chiếu theo cách dùng ở
Thiên triều mà dịch, không cần để ý có hợp hay không.
Thiên đường cùng địa ngục a……
Nàng rưng rưng, ngón tay phát run xoa miệng sưng đỏ, nội tâm tràn ngập không cam lòng!
Một chút mỹ cảm đều không có!
Hoàn toàn phá hư ảo tưởng của nàng!
Làm gì có người sau khi dọa nàng, lại lo nàng bị làm sợ, cho nên hôn nàng, để nàng dời đi tâm tư.
Này có thiên lý sao? Từ sau khi
mười hai tuổi, sư phụ lại không hôn qua nàng, hiện tại được, hôn là hôn, nàng cảm giác gì cũng đều không có!
Thậm chí, lần này cũng giống như năm mười hai tuổi, nàng hoàn toàn nhìn không thấy biểu tình của sư phụ!
Nàng hận a!
Nàng căm giận nghĩ muốn quay ra
ngoài, mới nghiêng người, bỗng dưng cứng đờ, chậm rãi nằm yên lại. Trong bóng tối nàng nhìn không rõ, cảm thấy có vô số ánh mắt của hình nhân
đang nhìn chằm chằm nàng.
Tay nàng ở trên giường sờ soạng, đụng đến tay Trưởng Tôn Lệ, cố ý dùng sức nắm.
Di, không phản kháng?
Nàng thực tủy biết vị, chậm rãi tiến vào giường trong, nâng đầu gác lên bả vai sư phụ.
Di, sư phụ thế nhưng không đẩy nàng ra?
Nàng nuốt nuốt nước miếng, đột
nhiên kéo chăn chính mình ra, tiến vào trong chăn sư phụ, đang muốn đắc ý cười ra tiếng, đột nhiên phát hiện, Trưởng Tôn Lệ đã đem chăn của hắn
toàn bộ tặng cho nàng.
Nàng thầm hừ một tiếng, không thèm hé răng nằm xuống.
Ánh mắt nàng lại dời ra phía
ngo