
, muốn hỏi cô
đến cùng là muốn gì, nhưng lại không hỏi, chỉ cảm thấy trong lòng hốt
hoảng, lại không muốn cô rời khỏi.
"Còn việc gì sao?" Thương Đồng đi đến cửa, cô nắm chặt tay, cả căn phòng trước mặt điều là đồ cổ, áp
lực nặng nề gần như làm cho người ta hít thở không thông, mà người phụ
nữ trong phòng kia, càng làm cho cô một phút cũng không nhịn nổi nữa.
"Thương tiểu thư, trước kia chúng ta đã từng gặp nhau sao?" Sở phu nhân đứng
trước bàn trà bằng gỗ cây hoa lê, bên cạnh là một cái kệ rất cao, bày
nhiều đồ cổ cao thấp, nhang trong lò không nhìn thấy khói, nhưng trong
không khí là mùi Trầm Hương nhàn nhạt.
Thương Đồng mơ hồ cảm thấy chua xót, người phụ nữ trước mắt này nên đứng ở chỗ đây, chứ không phải là căn phòng củ kỹ mà cô sống gần hai mươi năm kia, gian phòng kia của
bọn họ, là được cung cấp từ đơn vị của cha, chỉ có 60 mét vuông, sàn nhà gra-ni-tô u ám, bốn vách tường đều là tủ sách, chật hẹp, một cái bàn
vừa làm bàn học vừa làm bàn ăn...
"không có."Thương Đồng không
quay lại nhìn bà, ra cửa, mới cảm thấy chỗ mắc cá chân truyền đến đau
đớn, vừa rồi tê tê đã không cảm giác được sự đau đớn.
Nơi này quả thực vắng vẻ, chỗ rẽ ở hành lang dài, âm thanh náo nhiệt dưới lầu
truyền đến, người đến tuy không nhiều lắm, nhưng nhìn qua cũng đều có
mặt mũi, Thương Đồng cúi đầu, nhìn chỗ mắc cá chân, đã có máu tươi chảy
ra.
Có thể là có mảnh vỡ sứ men xanh ở bên trong.
cô chưa
thấy rõ, một đôi giày da đen bóng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cô,
cô theo giày da nhìn lên trên, liền thấy cặp mắt mắt u ám lạnh băng,
trong nháy mắt cô như bị trúng phải ma pháp, đứng yên ở nơi đó, sau một
khắc cô đã bị anh kéo vào một căn phòng khác.
Phịch một tiếng, cửa đóng lại.
Thương Đồng kinh ngạc nhìn Sở Ngự Tây, tim đập nhanh hơn: "Anh...anh muốn làm gì?"
Sở Ngự Tây chậm rãi đến gần cô, sắc mặt xanh đen, giọng anh lạnh lùng nói: "Là tôi muốn hỏi em, em đến đây làm gì? Thế nào, tôi mang em không chịu đến, anh ta mang em đi, em trái lại đồng ý à?"
Thương Đồng quay
mặt qua chỗ khác, cô vừa mới trải qua một hồi đấu tranh tâm lý, lúc này
lại đối mặt với Sở Ngự Tây, phòng tuyến tâm lý sớm đã tan vỡ, chỉ cảm
thấy không thể ở bên cạnh anh lâu hơn, nếu không cô nhất định sẽ chịu
không nỗi, đành phải thấp giọng xin tha nói: "Anh nên đi cùng bạn gái."
ngực Sở Ngự Tây nhấp nhô, anh đã kiềm chế rất lâu, thấy Thương Đồng nhìn
cũng không nhìn anh, khiến anh lại càng tức giận, kéo cà-vạt ra, giọng
anh cáu gắt nói: "Sau đó em đi tìm Nhiễm Đông Khải?"
"Tôi tìm ai
không liên quan đến anh! Anh tránh ra!" Thương Đồng nhíu mày lại, muốn
đẩy Sở Ngự Tây ra, nói không chừng Nhiễm Đông Khải đang tìm cô...
Ngón tay cô vừa chạm đến tay áo của Sở Ngự Tây, đã bị anh kéo lấy, áp lên
cánh cửa, hai tay của anh giống như cái kìm, nhìn xuống thân thể bé nhỏ
của cô, làm cho cô cảm giác mình giống như con mồi bị nhìn chằm chằm, vô cùng sợ hãi.
"Thương Đồng, em đến cùng là muốn thế nào? Em huỷ
hoại tôi không tính, bây giờ còn muốn huỷ hoại luôn Vân Hề có phải hay
không? Tôi đến cùng là đã nợ em cái gì, khiến em phải đối với tôi như
vậy?" Sở Ngự Tây cắn răng, hận không thể nuốt cô xuống.
"Anh
không nợ tôi thứ gì cả." Trong mắt Thương Đồng dâng lên một tầng sương
mù, cô run rẩy nhìn càm của anh, cạo rất sạch sẽ, có màu xanh nhạt. Năm
năm trước, cô ở trước cổng biệt thự không đánh mà chạy, năm năm sau, số
phận lại mang cô trở về nơi này, mũi cô ê ẩm: "Sở Ngự Tây, cho đến bây
giờ đều là tôi nợ anh, tôi chỉ có thể xin lỗi anh, tôi không biết đối
tượng Nhiễm Đông Khải muốn huỷ hôn là em gái anh..."
"Em nghĩ
rằng tôi sẽ tin em sao?" Giọng Sở Ngự Tây lạnh như băng, khóe môi anh
hiện lên một nụ cười giễu cợt: "Thương Đồng, tuy tôi không biết em và
Nhiễm Đông Khải đang giở trò gì, nhưng tôi cho em biết, em đã đi quá
giới hạn rồi."
Sở Ngự Tây buông Thương Đồng ra, anh chỉnh lại
quần áo một chút, lướt qua Thương Đồng đang trượt xuống trên thảm trải
sàn, thoáng nhìn cả căn phòng, sắc mặt dần thay đổi, gần ở cửa sổ có đặt một cây đàn Piano, phía trên được phủ lại, rèm cửa sổ buông xuống, cả
căn phòng đều lộ ra một mùi hương cũ kỹ.
Giống như người phụ nữ vụng về kia, vẫn ngồi ở chỗ đó, một lần lại một lần đàn khúc nhạc , đứt quãng, nghe tưởng như là một loại tạp âm.
Thương Đồng vừa theo tầm mắt Sở Ngự Tây nhìn đến, tim bỗng chốc thắt chặt, cô
nhớ rất rõ ràng, anh đã từng nói, mẹ của anh rất thích đàn bài , đáng tiếc đàn lại không hay, một lần lại một lần, đơn giản là cha anh thích nghe.
cô thậm chí có thể tưởng tượng ra, một người phụ nữ trước giờ không biết
đánh đàn, vì để lấy lòng chồng mình, lần lượt tập luyện, ngay cả con
trai của bà, nghe cũng cảm thấy không chịu được, nhưng trong lòng lại
mang theo tình cảm dịu dàng và mong mỏi, tại sao lại làm khó bản thân
như vậy?
Trái tim vốn buông lỏng, lại một lần nữa trở về với vực sâu thống khổ, cảm thấy cả bầu không khí kiềm nén khiến cô muốn bỏ trốn.
"Sở Ngự Tây..." Thương Đồng nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, cô nhớ lại đêm
cha mất, cô khóc đến té xỉu trong