
hu nói:
"Thương tiểu thư, tôi không muốn quanh co, cho nên thứ lỗi tôi nói
thẳng, tôi chỉ muốn biết lý do Đông Khải huỷ hôn, cô dường như hiểu rõ
chuyện này, có thể thẳng thắn nói cho tôi biết được sao?"
Thương
Đồng ngẩng đầu, có chút khó khăn nhìn Sở phu nhân, sử dụng giọng điệu mà chính mình cũng không hiểu rõ mở miệng: "Ngài nên đến hỏi Đông Khải."
Sở phu nhân vuốt nhè nhẹ tách trà trong tay, khóe mắt bà có thêm vài phần
phiền muộn: "Thương tiểu thư nhất định đang cho rằng, tôi là vì Vân Hề
nên khuyên cô rời xa Đông Khải, đúng không?"
Khóe môi Thương Đồng lộ ra nụ cười khẽ, cô thấp giọng nói: "không phải sao?"
Sở phu nhân thở dài nói: "Trong mắt một người mẹ, con gái của mình lúc nào cũng là tốt nhất. Vân Hề tuy rằng được tôi nuông chiều, nhưng cũng là
một đứa trẻ thấu tình đạt lý, nó không nỡ làm tôi lo lắng, tối qua khóc
đến ngủ, nếu không phải tôi đi xem nó, cũng không biết Đông Khải có ý
định huỷ hôn, tôi suy nghĩ rất lâu, ngoại trừ Đông Khải thay đổi, hẳn là không có lý do khác khiến nó kích động như vậy, hôm nay quả nhiên là
gặp được Thương tiểu thư."
Giọng nói của bà cực kỳ nhẹ nhàng,
nhưng mỗi câu đều chói tai như thế, Thương Đồng ngồi đó, hương trà lượn
lờ vây quanh, cô chỉ cảm thấy trước mặt là một mảng xanh biếc, tàn nhẫn
như thế, khiến cô mơ hồ nhớ lại ký ức.
cô nhiều lần leo lên giá
sách, muốn tìm tấm hình trắng đen chụp chung trên giá sách kia, cuối
cùng đến khi cô chồng hai cái ghế rồi leo lên, lúc nhìn thấy tấm hình
chụp chung, cô đã bảy tám tuổi, nếu con gái mình lúc nào cũng tốt nhất,
vậy tại sao lại vứt bỏ cô?
"Thương tiểu thư cùng Đông Khải qua
lại bao lâu rồi?" Sở phu nhân thấy cô không trả lời, lo lắng trong lòng
càng tăng thêm, cô gái im lặng ngồi đó, lại làm cho lòng người ta cảm
thấy bất an, bà vốn cũng không nghĩ đến Nhiễm Đông Khải đột nhiên mang
bạn gái tới, xuất phát từ việc muốn bảo vệ tình cảm của con gái, mới thử muốn biết chân tướng sự tình, xem còn đường có thể cứu vãn hay không,
nhưng mỗi câu nói của bà đều giống như đã rơi vào trên bông vải, váy
trắng của Thương Đồng giống như từng cụm bông vải, khiến bà như đặt mình trong một mảnh sương mù.
"không lâu lắm." Cuối cùng Thương Đồng
ngẩng đầu lên, nhìn Sở phu nhân, cô có thể nhìn thấy lo lắng trong mắt
của bà, giống như là lúc Niệm Niệm bị ốm, vẻ mặt của cô lo lắng nhưng
không biết làm sao, chỉ là người phụ nữ trước mắt thật đẹp, cho dù lo
lắng cũng khiến người ta cảm thấy được vẻ đẹp, nếu có nhiếp ảnh gia chụp được, nhất định sẽ ghi tiêu đề ở trên là "Tình thương của mẹ", đôi mắt
kia, sẽ khiến người ta dừng chân lại thưởng thức, tiếc là bà càng như
vậy, tâm Thương Đồng càng lạnh, cô khẽ cười nói: "Ý của Sở phu nhân, là
chúng tôi tình cảm không sâu, quyết định muốn chia rẽ uyên ương có phải
hay không? Tôi đã từng nói, Nhiễm Đông Khải muốn hủy hôn, không liên
quan đến tôi, ngài nên đi tìm Nhiễm Đông Khải."
Đối thoại căn bản tiến hành không suôn sẻ, Sở phu nhân chưa từng gặp phải tình cảnh lạnh
nhạt như vậy, bà có chút xấu hổ cúi đầu, trầm mặc giây lát, mới khẽ nói: "Thương tiểu thư, Đông Khải và Vân Hề đã quen nhau năm năm, tuy rằng
chưa công khai đính hôn, cũng đã có ước định bằng miệng, tình cảm bọn
chúng lúc trước luôn rất hoà hợp. Thương tiểu thư không biết sao, có
lòng thì sẽ được."
Những lời này đều có chút sắc bén, nhưng bà là người lịch sự nho nhã như thế, nói ra những lời như vậy, hẳn là đã bị
dồn đến cực hạn rồi.
Thương Đồng chỉ cảm thấy khí huyết cuồn
cuộn, sắc mặt đã trắng bệch, có một loại cảm giác muốn huỷ diệt **như là chui ra từ vầng cỏ non, bén nhọn làm thần kinh của cô đau đớn, cô cứng
nhắc đối diện với Sở phu nhân đoan trang, chậm rãi nói: "Ngài cảm thấy
tôi đoạt vị hôn phu của người khác là tội không thể tha, như thế, Sở phu nhân? Theo tôi được biết, Sở phu nhân cũng không phải là vợ đầu của Sở
tiên sinh."
Câu nói vừa rồi, cho dù là người bình tĩnh cũng sẽ
biến sắc, ngụ ý là Sở phu nhân đoạt chồng của người khác, chẳng phải là
tội nghiêm trọng hơn sao? Bà có tư cách gì lại ở trong này giáo huấn cô? Sở phu nhân vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Thương Đồng, môi của bà
đang run rẩy, lập tức mất đi khả năng thuyết phục, bà chậm rãi lắc đầu,
lại không thốt nên lời.
Thương Đồng nhìn thấy bà như vậy, bình
tĩnh trên mặt cũng từ từ thu vào, vịn chỗ ngồi đứng dậy, hướng về phía
Sở phu nhân lộ ra nụ cười nhạt: "Sở phu nhân, cảm ơn ngài tiếp đãi,
nhưng tôi cảm thấy tôi cùng hoàn cảnh như vậy không hợp nhau, vừa rồi
làm vỡ chiếc tách sứ men xanh của ngài, vật phẩm quý giá, giá thị trường mặc dù là mười vạn, nhưng tôi cũng bồi thường không nổi, như vậy ngài
có lẽ tổn thất gấp bội rồi. Nhưng tôi nghĩ ngài nhất định sẽ không truy
cứu, mà tôi vẫn rất khó chịu, vậy thì cáo lui trước."
cô lùi về
phía sau hai bước, dưới chân không biết giẫm phải thứ gì đó, đột nhiên
đâm vào, mắc cá chân bị mảnh sứ bén nhọn cứa đau đớn, cô cố chịu đựng
đứng thẳng người, chậm rãi đi về phía cửa.
"Thương tiểu thư..."Sở phu nhân tiến lên hai bước: "cô..." bà muốn nói lại thôi