
ra hiệu anh buông tay.
"Vân Hề, qua đây." Giọng Sở Ngự Tây trầm thấp mà lạnh lùng vang lên phía sau bọn họ.
Ánh mắt của mọi người đều đồng thời nhìn về phía này, một người phụ nữ mặc sườn xám màu xanh thẫm từ trên cầu thang chậm rãi đi xuống, trên mặt bà mang theo nụ cười nhạt, trên vai khoác một chiếc áo choàng màu trắng, phỉ thuý bên tai nhẹ nhàng lay động, giống như người nữ minh tinh, bà đi xuống bậc thang, đến bên cạnh Vân Hề, nắm tay cô, dịu dàng nhìn về phía Nhiễm Đông Khải cười nói: "Đông Khải, cháu đã đến rồi, vị này là?" Cổng biệt thự,
Thương Đồng đứng ở nơi đó, thân thể cứng ngắc, cô có thể cảm giác được
rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía này, tay cô ẩm ướt, bị Nhiễm Đông
Khải nắm chặt, tim đập thình thịch, trong lỗ tai dường như có âm thanh
kêu gào, là bà ấy, thật là bà ấy!
Bà ấy không chết, rõ ràng đang
đứng trước mặt mình, nhan sắc vẫn tốt, khí chất tao nhã, cùng ngôi biệt
thự hợp vào nhau lại càng thêm tốt đẹp, bên tai bà là khuyên tai xanh
biếc ướt át, làm nổi bật lên ánh mắt nhu thuận như nước. (nhu là mềm,
thuận là xuôi theo)
Nhiễm Đông Khải ở một bên thản nhiên nắm chặt lấy bàn tay ẩm ướt của Thương Đồng, mỉm cười mở miệng: "Bác gái, cô ấy
là bạn của cháu, tên Thương Đồng, Đồng Đồng, vị này là Sở bác gái."
Ánh mắt Thương Đồng dừng lại trên người bà, khó khăn gật đầu.
"Thương tiểu thư, xin chào." Tân Mộng Lan cười nhạt, như là hạt trân châu dưới ánh trăng, mông lung nhẹ nhàng.
"Xin chào." Thương Đồng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào trên thảm hoa văn, nhưng mờ mịt cái gì những không nhìn thấy, năm năm trước bà đứng rất xa, cô
đã chạy trối chết, bây giờ gần trong gang tấc, cô thậm chí có thể cảm
giác được bà mờ nhạt giống như chiếc bóng.
"Mẹ..." Là giọng của Vân Hề.
Thương Đồng ngẩng đầu, thấy Sở Vân Hề kéo lấy tay Sở phu nhân, cả người tựa
vào vai bà, trong mắt rõ ràng lộ ra vài tia nước mắt, lại ngấm ngầm chịu đựng tủi thân.
Sở Phu Nhân nhẹ nhàng vỗ vào tay Sở Vân Hề, mềm
mỏng nói: "Vân Hề, con đi lên lầu gọi cha xuống đây, mọi người cũng đợi
lâu quá rồi."
Sở Vân Hề cho dù không muốn, cũng chỉ biết gật đầu, nhìn Nhiễm Đông Khải thật sâu, muốn nói nhưng thôi, ánh mắt dừng lại
trên mặt Thương Đồng, lệ cũng đều muốn rơi xuống.
Thương Đồng
không đành lòng, nhẹ nhàng tránh khỏi tay Nhiễm Đông Khải, thấp giọng
nói: "Đông Khải, không phải anh đến chúc thọ à? Em ở lầu một chờ anh."
"Thương tiểu thư, lầu một rất ồn ào, tôi mang cô đi tìm chỗ vắng vẻ ngồi một
chút, đúng lúc tôi cũng đang pha trà." Sở phu nhân không đợi Nhiễm Đông
Khải trả lời, đã nhẹ nhàng dắt tay của Thương Đồng, dẫn cô đi về phía
một cầu thang khác trong phòng khách.
"Đồng Đồng..." Khuôn mặt
Nhiễm Đông Khải tối xuống, nhìn Thương Đồng sắp rời khỏi, trong tay
không còn cảm giác, khiến anh nhíu mày, Sở phu nhân luôn luôn cưng chiều Sở Vân Hề, tình cảnh trước mắt, chỉ sợ là không có ý tốt.
Thương Đồng quay đầu lại, nhìn về phía anh cười nhạt, làm cho anh yên tâm,
nhưng mỗi một bước của cô, đều cảm thấy như là giẫm phải cây kim, thế
nên cô không còn chú ý điều gì, cũng không kịp chú ý đến vẻ mặt của Sở
Ngự Tây.
Bóng dáng của cô nhìn qua yếu đuối như thế, nhưng phần
lưng lại thẳng tắp, bóng dáng màu trắng dọc theo cầu thang uốn lượn đi
lên, ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn nắm lấy tay vịn bằng gỗ lim, đi rất
chậm.
Cứng nhắc đi tới lầu hai, đến khi cô suýt nữa đụng vào bóng người phía trước, mới phát hiện Sở phu nhân đã dừng lại trước cánh cửa.
"Thương tiểu thư, mời vào..." Sở phu nhân đẩy cửa ra, phỉ thuý trên tay hiện
lên màu xanh lục bóng loáng xao động như nước, trong veo nhưng lạnh như
lưỡi đao, sáng chói làm đầu Thương Đồng có chút choáng váng.
Vào
phòng, liền ngửi được mùi nhang phảng phất, trên bàn trà bằng gỗ cây hoa lê, đặt một bộ trà cụ sứ men xanh, men sứ màu xanh nhạt, trong sáng
mỏng manh, hoa văn gợn sóng kiểu dáng sinh động khéo léo.
"Mời
ngồi." Sở phu nhân cầm lấy tách trà, rót hai tách, từ từ cũng thu lại nụ cười trên mặt, tay bà cầm cái tách, ngẩng đầu nhìn Thương Đồng từ đầu
đến cuối đều cúi đầu, sâu xa mở miệng nói: "Thương tiểu thư, tôi biết
tôi như vậy là rất mạo muội, nhưng xin cô hiểu cho tấm lòng của một
người mẹ."
Tâm tư Thương Đồng hoảng hốt, tách trà trong tay đột
nhiên bị lệch qua, nước trà nóng hổi đổ vào trên tay cô, cô theo bản
năng buông lỏng tay, liền nghe tiếng vỡ vụn giòn tan, lại cúi đầu, thấy
đầy đất đều là mảnh nhỏ của sứ men xanh.
"Thương tiểu thư, cô có bị thương hay không?" Sở phu nhân lập tức đứng dậy, muốn xem tay của cô.
Thương Đồng đột nhiên rút tay, trong mắt cô hiện lên vẻ sửng sốt và bất an,
ngẩng đầu nhìn dung nhan trước mắt kia, vô thức mở miệng nói: "thật xin
lỗi, tôi đã làm vỡ chiếc tách sứ men xanh của bác."
trên mặt Sở phu nhân lộ ra một chút kinh ngạc, lắc đầu: "không sao, chỉ cần không làm bị thương đến cô là tốt rồi."
Thương Đồng ngồi gần chỗ những mảnh vỡ, cô nắm lấy ngón tay nóng rần của mình, từng tiếng rời rạc, bên tai cô vang vọng lời nói vừa rồi của bà.
Sở phu nhân cũng im lặng một lúc, bà nhẹ nhàng thở dài, ôn n