XtGem Forum catalog
Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329535

Bình chọn: 7.5.00/10/953 lượt.

nh tĩnh, hai khuôn mặt một đến một đi, từ từ chồng lên nhau, dường như luôn có vài phần tương tự, nếu không phải là ngũ quan, thì chính là vẻ mặt.

không biết tại sao, khuôn mặt đau khổ của họ, đều khiến anh chú ý.

------ Vũ Quy Lai------

trên hành lang dài chỉ còn lại Sở Vân Hề, thời gian bắt đầu bữa tiệc đã đến, từ trên hành lang dài có thể nhìn thấy cha mẹ cô đang đứng bên cạnh nhau, nâng ly rượu đỏ chào hỏi khách, tuy là đại thọ 60, nhưng không có phô trương, chỉ có hơn bốn mươi người bạn chí cốt đến chúc mừng, nhà hàng đặt một bàn xoay năm tấm, các món ăn sạch sẽ tinh tế, kiểu Trung Quốc sôi nổi, nhưng cô lại chăm chú nhìn hai bóng dáng dưới lầu kia, nước mắt rơi lã chã.

"Vân Hề..." Lận Khả Hân chậm rãi bước lên, từ trong túi rút ra một miếng khăn giấy, nhẹ nhàng vỗ lưng cô: "không thoải mái sao?"

Sở Vân Hề quay đầu lại, cô lau đi nước mắt, thấp giọng trả lời: "không có gì."

"Haizz, tôi biết là vì Nhiễm tổng." Lận Khả Hân dựa vào lan can giống cô, nghiêng người nhìn về phía cổng lớn của biệt thự, bóng xe kia vội vã rời đi, khẽ thở dài.

Sở Vân Hề cầm khăn giấy, ép buộc mình mỉm cười, nhưng trong giọng nói lại có chút chua chát không thông: "Làm sao cô biết?"

Bóng dáng của Lận Khả Hân bị che ở phía sau chậu hoa, cô dùng tay nắm lan can, như muốn mang nó nhào nặn, ánh mắt cô dừng lại sau lưng Sở Vân Hề, nghiêng đầu sang chỗ khác nói: "Tối qua, Thương tiểu thư mang theo một đứa bé đến chỗ tôi khám bệnh, sau đó Nhiễm tổng cũng đến, tôi nghe bọn họ chính miệng thừa nhận, đứa bé kia là con của bọn họ."

Sở Vân Hề nhắm mắt lại, cô dán sát khuôn mặt lạnh lẽo vào lan can, cô không dám khóc, cũng không thể khóc, đành phải quay đầu lại nói: "Tôi biết, vừa rồi anh ấy đã nói với cha tôi, là người đàn ông có trách nhiệm, anh ấy nên gánh vác."

Khi cô nghe được Nhiễm Đông Khải nói cái lý do này, liền cảm thấy toàn thân đều lạnh xuống, tưởng rằng Nhiễm Đông Khải chỉ nhất thời thay đổi, như thế cô còn có cơ hội, có thể làm anh cảm động, xoay chuyển anh, nhưng hiện tại anh đã sớm có đứa con bốn năm tuổi, cô lấy cái gì để đi tranh giành? Lấy cái gì đến đoạt?

đã định trước cô thất bại thảm hại.

Cơ hội trở mình cũng không có.

cô chỉ có thể lừa mình dối người cho rằng, anh chỉ là nên gánh vác tránh nhiệm, lúc trước anh dịu dàng chăm sóc cô đều là thật sự, năm đó anh chỉ là bất đắc dĩ, không cẩn thận mà thôi.

trên TV có rất nhiều đoạn đều là người phụ nữ sinh đứa bé rồi muốn ép buộc nam chính, hoặc là rõ ràng không cần uy hiếp, cũng sẽ lập tức được đội vương miệng xx bà lớn.

Thương Đồng kia có lẽ cũng vậy, Đông Khải căn bản không thích cô ta, nếu không từ năm năm trước cho đến bây giờ chưa từng đề cập đến cô ta, chưa từng có dấu vết nào cho thấy, trong lòng anh ẩn chứa một người khác.

"Vân Hề, cô thật lương thiện." Lận Khả Hân nhẹ nhàng nói: "Đáng tiếc Nhiễm tổng đã bị vỏ bên ngoài che mặt rồi."

Giọng Sở Vân Hề chậm rãi nói: "Bọn họ đã có con, tôi sẽ tác thành cho bọn họ"

Lận Khả Hân lắc đầu nói: "Vân Hề, tôi cảm giác được người Nhiễm tổng yêu là cô, người phụ nữ kia có lẽ chỉ là thế thân của cô mà thôi, hay là ở đây có hiểu lầm gì cũng không chừng."

Sở Vân Hề hơi sững sờ, cô ấy nói người phụ nữ kia giống cô? Lúc bọn họ quen biết, là tháng 10 năm năm trước, khi đó cây phong cũng đỏ tươi như vậy, cô tan học trở về, nhìn thấy Nhiễm Đông Khải ngồi trên sô pha, mặc áo sơ mi trắng, khóe môi chứa một nụ cười.

"Con bọn họ bao nhiêu tuổi?" Sở Vân Hề im lặng một lúc lâu, mới mở miệng. "Con bọn họ bao nhiêu tuổi?" Sở Vân Hề im lặng một lúc lâu, mới mở miệng.

Lận Khả Hân suy nghĩ: "Tôi đoán, theo như trong bệnh án ghi, hiện tại vừa đúng bốn tuổi rưỡi."

Thân thể Sở Vân Hề mềm nhũn xuống, sức lực toàn thân giống như bị rút đi, bốn tuổi rưỡi, năm năm trước bọn họ ở cùng một chỗ, vậy trong năm năm nay, cô là cái gì? Lúc cô biết được anh muốn huỷ hôn, tưởng là anh có nỗi khổ tâm, tối qua, anh muốn nói lại thôi, cô còn ôm ảo tưởng, cho rằng anh sẽ cẩn thận suy xét. Nhưng, hôm nay anh lại ném cho cô một quả bom lớn như vậy.

Thế thân? Đến cùng ai là thế thân?

Tại sao anh lại có thể đối với cô như vậy?

"Đừng buồn nữa, hôm nay là sinh nhật của bác trai." Lận Khả Hân vỗ vỗ phía sau cô, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta xuống lầu đi."

Sở Vân Hề lắc đầu, cô nhẹ nhàng đẩy Lận Khả Hân ra: "thật xin lỗi, tôi muốn yên tĩnh một chút." cô thế này, làm sao có thể đối mặt với nhiều ánh mắt hỏi han như vậy? Tất cả bạn cũ của Sở gia đều đã ở dưới lầu, bọn họ đều nhìn thấy Nhiễm Đông Khải dẫn bạn gái khác đến tham gia ngày đại thọ của cha cô, điều này đại diện cho cái gì, đã quá rõ ràng.

Lận Khả Hân từ từ thu lại nụ cười trên môi, cô chậm rãi bước lên phía trước, cô thật muốn nói với Sở Vân Hề, cô đau khổ sao? Khi biết được người đàn ông cô yêu đi yêu người phụ nữ khác, có phải muốn giết cô ta hay không? Lúc trước, cô cũng như vậy, trơ mắt nhìn Nhiễm Đông Khải ở bên cạnh Sở Vân Hề, lại vẫn giả vờ mỉm cười như không có gì xảy ra. Bây giờ, cô chỉ muốn đứng một bên, muốn xem Sở Vân Hề và người phụ nữ kia chém giết lẫn nhau, mà cô có thể kiên nhẫ