
phòng bệnh, là anh cõng cô đến phòng
cấp cứu, tròng trành, cô tỉnh lại thấy cổ của anh, còn có hai vai rộng
lớn, nước mắt cô không ngừng chảy.
Lúc này, lần thứ hai xuất hiện trước tầm mắt cô, nếu hiện tại cô nhào đến ôm anh, có nên hay không?
Bóng lưng tịch mịch như vậy, khiến cô đau lòng không thở được.
Sở Ngự Tây quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của cô, trên mặt còn có
hai hàng nước mắt, anh chau mày, vẻ mặt như vậy làm cho lòng anh sinh ra ác cảm, tại sao lúc trước lại tin tưởng cô như thế, thậm chí ngay cả ký ức đau đớn nhất đáy lòng cũng chia sẻ cùng cô, hiện tại ánh mắt của cô
là có ý gì đây? Đồng cảm sao?
"Thu hồi cái vẻ mặt làm bộ làm tịch kia của em đi, chỉ làm tôi cảm thấy buồn nôn hơn thôi!" Sở Ngư Tây khôi phục lại khuôn mặt lạnh như băng.
Tim Thương Đồng hơi co rút
lại, cô cúi đầu xuống, thấp giọng nói: "thật xin lỗi, tôi biết anh căm
hận tôi, tôi tuyệt đối sẽ không cầu xin anh tha thứ, chúc anh hạnh phúc, thật sự."
Nếu ánh mắt Sở Ngự Tây có gai, nhất định sẽ ở trên
người cô đâm mấy lỗ thủng trong suốt, anh khẽ nhếch môi mỏng, giọng lạnh lùng nói: "Thương Đồng, em thật sự quá tự mãn rồi, nếu như tôi hận em,
nhất định tôi vẫn còn có tình cảm với em. Tôi thừa nhận, lúc trước tôi
nghĩ em rời đi là vì bị gia đình tôi uy hiếp, hoặc là có nỗi khổ tâm gì
khác, cho nên mới nhớ mãi không quên, dùng dự án khai phá ép em xuất
hiện, muốn biết rõ chân tướng. Nhưng hiện tại tôi đối với em hết sức
chán ghét, cảm thấy em rất giả tạo, hay thay đổi, sự tồn tại của em,
nhắc nhở tôi đã ngu xuẩn như thế nào, không bao lâu nữa, em sẽ vì sự ngu xuẩn của em mà trả giá thật đắt."
Lời nói giống như một chậu
nước lạnh, dội lên đầu Thương Đồng, cô mở to hai mắt, muốn nhìn rõ người đàn ông trước mặt, nước mắt che mờ tầm mắt của cô, cô thậm chí đã không nghe rõ giọng nói của anh, trong lỗ tai có cái gì đó thình thịch hỗn
loạn, giọng của anh rất bình tĩnh vững vàng, không nghe ra bất kỳ cảm
xúc nào, trước kia anh tức giận, coi thường, cô cảm thấy anh vẫn còn
tình cảm với mình, nhưng bây giờ, anh đứng trước mặt cô, cô lại không
thể nói gì, mặc cho anh tuyệt tình mang lưỡi dao đâm vào ngực cô.
Anh dường như đã không chịu đựng được nữa, đẩy cô qua một bên, sải bước đi
ra ngoài cửa, để lại một mình cô, im hơi lặng tiếng ngồi xổm xuống, bình tĩnh lại tâm tư.
Ngoài cửa, Sở Ngự Tây lấy ra một điếu thuốc,
vừa mới đốt lên, thì thấy Sở Vân Hề che miệng theo hành lang dài bên kia chạy đến, suýt nữa đụng vào anh.
"Gặp ma sao?" Sở Ngự Tây hít sâu một hơi khói, lạnh lùng nhìn Sở Vân Hề kinh ngạc dừng lại.
Sắc mặt Sở Vân Hề trắng bệch, đôi mắt to chưa hết hoảng loạn, môi bị cắn
đỏ, cô đứng đó, chân tay luống cuống, cúi đầu kêu một tiếng: "Anh..."
Nước mắt đã lăn xuống.
"Tôi không có em gái hèn nhát như vậy." Sở Ngự Tây nhả ra một đám khói, anh lạnh nhạt lướt qua nước mắt trên mặt
Sở Vân Hề, chau mày: "trên đời có rất nhiều đàn ông, em nhất định muốn
chà đạp chính mình như vậy sao? Đúng là trong người em đều chảy dòng máu của tiện nhân!"
Lời nói của anh rất độc ác, mặc dù trước kia
cũng từng nói như vậy, nhưng giờ phút này Sở Vân Hề rốt cuộc cũng không
nhịn được, cô siết chặt nắm tay bước lên phía trước: "Anh không thể sỉ
nhục mẹ em!"
Sở Ngự Tây cầm điếu thuốc, khói lượn lờ che khuất
con ngươi sắc bén lạnh lẽo của anh: "Tôi nói không đúng sao? Đàn ông
trên thế giới nhiều như vậy, vì sao lại muốn cướp đoạt của người khác?
Bà ta đê tiện em cũng đê tiện sao?"
"Bốp..." một tiếng, hành lang dài lạnh xuống. Khi Thương Đồng đẩy cửa ra, chợt nghe thấy một tiếng giòn tan.
Đầu Sở Ngự Tây lệch sang một bên, trên mặt hiện lên màu đỏ nhạt, trong tay anh vẫn kẹp điếu thuốc kia như cũ, lạnh lùng nhìn Sở Vân Hề, khóe môi hiện lên nụ cười giễu cợt: "Nhịn không được phải không? Có chí khí như vậy nên vung trên mặt Nhiễm Đông Khải, chứ không phải ở chỗ này nổi điên."
Sở Vân Hề không dám tin nhìn tay mình run lên, cô nhìn dấu đỏ trên mặt Sở Ngự Tây, nước mắt liên tục rơi xuống: "Anh không được sỉ nhục mẹ em! Em biết, anh chán ghét em có một nửa dòng máu khác anh, nhưng dù sao em cũng là em gái anh, anh khinh thường em như vậy sao? Em cố gắng làm tốt mọi thứ, chính vì muốn anh đừng khinh thường em, cho dù là yêu đương, em cũng giữ mình trong sạch, nghĩ trước sau, nhưng..."
Nước mắt cô rơi xuống, giọng cũng nghẹn ngào, không nói ra lời.
Sở Ngự Tây quay lưng lại, nhìn bữa tiệc đã chuẩn bị dưới lầu, nhiều người như vậy, náo nhiệt như vậy, lòng anh lạnh xuống, khi nghe thấy tiếng khóc của Sở Vân Hề, chỉ cảm thấy bực dọc, không muốn nghe tiếp.
"Lau một chút đi..." Thương Đồng im lặng đứng phía sau Sở Vân Hề, đưa ra một miếng khăn giấy.
Sở Vân Hề nghiêng đầu sang chỗ khác, hai mắt đẫm lệ mơ hồ xuyên thấu qua thấy là Thương Đồng, cô chậm rãi đẩy ra, khóe môi hiện lên nụ cười yếu ớt: "trên đời nhiều đàn ông như vậy, vì sao cô muốn cướp của tôi?"
Thương Đồng không biết nên nói gì, cô gái trước mặt trẻ hơn so với cô vài tuổi, từ trong mắt Sở Vân Hề cô có thể nhìn thấy sự thương tâm và yếu đuối, cô ấy đau khổ nh