
ậu chọn lựa lần nữa, cậu
sẽ chọn Tiểu Nhiễm hay Tiểu Vy?"
"Bạch Lâm, cậu ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì lên lầu cho tôi!" Hòa Tấn Bằng thấy vậy càng thêm không vui.
Bạch Sơ Điệp ngồi cạnh cũng vội vàng khuyên: "Em bớt nói lại đi, còn sợ chưa đủ loạn sao?" Nói xong, nhìn Tô Nhiễm cười, "Đừng trách cậu con nha.
Cậu con hay ăn nói thiếu suy nghĩ..."
"Không đâu, con thấy vấn
đề này của cậu rất có ý nghĩa." Hòa Vy chợt cười, hiếm khi cô phối hợp
với Bạch Lâm được một lần, thân thể vô cùng tự nhiên ghé sát vào cánh
tay Lệ Minh Vũ, giọng điệu trở nên dịu dàng, "Minh Vũ, anh không ngại
nói một chút chứ."
"Tiểu Vy, con đang quậy gì vậy? Hôm nay là em gái và em rể con về thăm nhà mình sau ngày cưới [1'> . Con đừng ở đây
gây sự nữa." Hòa Tấn Bằng hắng giọng, đè nén lửa giận, rồi cố ý nhấn
mạnh sự thực là Lệ Minh Vũ và Tô Nhiễm đã kết hôn.
[1'> Ở đây Ân Tầm dùng "回門" (hồi môn). Từ này để chỉ người con gái sau khi lấy chồng, cùng chồng về nhà cha mẹ mình để bái kiến.
Hòa Vy chẳng những không ngừng, trái lại càng táo tợn hơn, "Ba, con làm gì
mà gây sự? Con nói đùa không được sao?" Nói rồi cô nhìn Tô Nhiễm, hơi
nheo mắt, "Tiểu Nhiễm, trước đây chị em mình không phải hay nói đùa với
nhau sao? Lúc em biết chị cặp bồ còn chọc chị là mê trai, rồi nói cái gì mà ít hôm nữa gặp anh rể, đem bộ dạng nhớ nhung của chị kể hết cho anh
rể nghe. A đúng rồi, vậy bây giờ em có nói cho Minh Vũ biết chị đã từng
nhớ anh ấy biết bao chưa?"
"Chị..." Tô Nhiễm biết Hòa Vy cố tình làm khó mình, sống mũi cô cay cay. Cô cũng không ngờ lại yêu phải người đàn ông của chị mình, nhưng mà, ai có thể kiểm soát được phần tình cảm
sai trái này?
Hòa Vy thấy thế thì cười nhạt, cả người càng dán
sát anh hơn, "Minh Vũ, Tiểu Nhiễm bình thường vẫn hay mau nước mắt trước mặt anh ư? Nhưng em biết anh ghét nhất chính là loại phụ nữ hễ động một tí thì khóc."
"Tiểu Vy, con về phòng mình đi!" Hòa Tấn Bằng ra lệnh.
"Ba, ba không thể bất công với con như vậy, con..."
"Thực ra, vấn đề này cũng không có gì khó trả lời." Lệ Minh Vũ lên tiếng cắt
ngang Hòa Vy. Anh buông cốc thủy tinh trong tay xuống, khẽ cười, "Lời
nói vừa rồi của cậu hơi quá, con Lệ Minh Vũ cũng chỉ là một người đàn
ông bình thường, không có bản lĩnh để hưởng hết phúc như vậy, cho nên
nếu chọn một lần nữa, con nghĩ con vẫn chọn Tô Nhiễm."
Tô Nhiễm
sửng sốt nhìn Lệ Minh Vũ, anh lại khẽ mỉm cười, đặt một miếng bò bít tết vừa cắt tỉ mỉ vào dĩa của cô, động tác lưu loát liền mạch tỏ ra tự
nhiên như vậy, hiển nhiên làm Hòa Vy ngồi cạnh sắp phát điên.
"Minh Vũ, anh..."
"Cậu, người một nhà hiếm có dịp sum vầy, lời nói không hại đến bữa ăn nhưng
ảnh hưởng đến tình cảm trong nhà thì không tốt. Vấn đề này cháu chỉ trả
lời một lần để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu." Lệ Minh Vũ không để ý đến ánh mắt kinh hoàng của Hòa Vy ngồi cạnh, mà thản nhiên cười nói với
Bạch Lâm ở đối diện, nhưng trong lời nói nụ cười lại mang theo hàm ý
cảnh cáo.
Bạch Lâm dường như hiểu ra, nhún vai không nói gì nữa.
"Được rồi được rồi, dùng cơm thôi." Bạch Sơ Điệp vội vàng xoa dịu.
Trên bàn cơm lại khôi phục không khí hòa hợp vừa rồi, phải nói còn hòa hợp
hơn cả lúc nãy. Suốt quá trình, Lệ Minh Vũ nói cười rôm rả cùng Hòa Tấn
Bằng, nhưng cũng không quên gấp đồ ăn cho Tô Nhiễm. Hòa Tấn Bằng nhìn mà vui mừng.
Hòa Vy dường như cũng kìm nén, vài lần Tô Nhiễm thử
nói chuyện cùng cô nhưng đều bị bộ dạng lạnh như băng của cô dập tắt. Tô Nhiễm bất giác cầm cốc thủy tinh, đầu óc nhanh chóng nghĩ cách xoa dịu
quan hệ với Hòa Vy, càng tự hỏi biến hóa bất thình lình của Lệ Minh Vũ.
Đang nghĩ ngợi, bên tai vang lên tiếng nói tràn đầy từ tính của Lệ Minh Vũ...
"Dạ dày em không khỏe. Anh không phải đã nói không cho em uống rượu rồi sao?"
Tô Nhiễm theo bản năng quay đầu nhìn Lệ Minh Vũ, rồi lại chìm đắm vào đôi
mắt sâu thẳm như đáy đại dương của anh, tùy ý anh giành cốc thủy tinh
đặt sang một bên. Lệ Minh Vũ tràn trề cưng chiều khẽ nhéo mũi cô, hệt
như đang dung túng một bé con không nghe lời.
Khuôn mặt cô bỗng dưng đỏ bừng, hương hổ phách dịu nhẹ khiến lòng cô rối bời.
Hòa Vy ngoài dự đoán không hề tỏ ra tức giận, chỉ hừ lạnh một tiếng.
Tô Nhiễm bị dịu dàng chưa bao giờ có của Lệ Minh Vũ quấy nhiễu cả lòng, tay cô run rẩy, bộ đồ ăn thoáng cái rơi xuống đất.
"Coi em kìa, không cẩn thận gì hết." Lệ Minh Vũ cười cưng chiều, vừa muốn khom người...
"Để em tự làm." Tô Nhiễm nhu hòa nói, cười dịu dàng nhìn anh rồi khom người nhặt bộ đồ ăn.
Nụ cười hạnh phúc lan tràn từ môi đến lông mày, nhưng khi nhìn đến cảnh dưới bàn thì đột nhiên ngưng trệ.
Dưới bàn ăn, đôi chân thon dài gợi cảm của Hòa Vy đang quyến rũ quấn chéo
lên đùi Lệ Minh Vũ, nhẹ nhàng cọ sát vào quần tây thẳng thớm của anh,
dường như không chút nào sợ Tô Nhiễm nhìn thấy, ngược lại càng như rắn
quấn chặt hơn.
Một đạo sấm sét tàn nhẫn nện thẳng vào đầu cô, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy choáng váng, ngay cả đường nhìn cũng trở nên mơ hồ
không rõ, hít thở thoáng chốc dồn dập. Trong mắt cô lúc này chỉ còn lại
hình ảnh Hòa Vy m