80s toys - Atari. I still have
Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210225

Bình chọn: 8.00/10/1022 lượt.

nhất quán trầm tĩnh, thản nhiên nói, "Con không sao, con dẫn Tô NHiễm về.

Hôm nào sẽ về thăm hỏi sau ạ." Nói xong, liền khẽ khom người lễ phép

trước Tô Ánh Vân, nắm tay Tô Nhiễm rời khỏi.

"Dì Vân, dì sao vậy ạ?" Tiêu Diệp Lỗi tiến lên đỡ cơ thể đang run rẩy của bà, lo lắng hỏi.

Tô Ánh Vân nhìn chiếc xe MPV đang lăn bánh nhanh trên mặt tuyết trắng, hồi lâu không nói gì. Trong lòng bà vô cớ nghi hoặc và sợ hãi tăng cao. Quá giống, làm sao anh lại có thể giống như vậy chứ? Đây là lần đầu tiên bà nhìn gần anh, anh không phải họ Lệ sao?

*

Trong xe MPV, Tô Nhiễm cẩn thận băng bó vết thương cho Lệ Minh Vũ. Nước mắt giọt trước giọt sau rơi trên mu bàn tay anh.

Hôm nay anh làm sao vậy? Bỗng nhiên xuất hiện, rồi bỗng nhiên ngăn cản bố

dượng đánh cô, không phải anh đã nói tình cảm của cô đối với anh một

đồng cũng không đáng sao? Vậy hôm nay là chuyện gì xảy ra?

Nước

mắt nóng bỏng làm Lệ Minh Vũ cau mày, thấy vết thương đã băng bó xong,

anh liền rút tay về, rồi cởi áo khoác ra, động tác có vẻ hơi vụng về. Tô Nhiễm thấy vậy, vội vàng giơ tay lên lau nước mắt rồi giúp anh, cánh

tay anh có lẽ cũng bị thương.

Nhưng không ngờ, Lệ Minh Vũ chẳng những không nhận lấy tình cảm của cô mà còn dốc sức đẩy mạnh cô ra.

"A..." Cả người Tô nhiễm va vào cửa xe, đau đến độ khẽ kêu một tiếng.

Tài xế phía trước qua kính xe kinh hoàng nhìn thoáng ra đằng sau.

"Minh Vũ..."

"Đừng có làm bộ làm tịch trước mặt tôi." Lệ Minh Vũ cau mày lộ rõ chán ghét.

Tô Nhiễm cắn chặt môi. Cô không biết làm sao mình lại đắc tội với anh,

nước mắt không ngừng tụ lại quanh khóe mắt, rồi nhanh chóng lăn dài...

Xin lỗi pà con, lag quá. Giờ mới post được >""<. Ngày mai HO phải thi nên có thể không online được nhưng nếu mai mình thi tốt mình sẽ gửi đến mọi người nhiều chap hơn hôm nay. Hihi.

Khi màn đêm buông xuống, nhà họ Hòa cũng trở nên náo nhiệt, quản gia chỉ huy người làm bưng đủ mọi món ăn lên để khai tiệc.

Hòa Tấn Bằng ở vị trí chủ tiệc, ngồi lần lượt bên tay trái ông là Lệ Minh

Vũ và Tô Nhiễm, bên tay phải là Bạch Sơ Điệp và Bạch Lâm. Bạch Lâm là em trai của Bạch Sơ Điệp, là cậu trên danh nghĩa của Tô Nhiễm và Hòa Vy.

Dựa vào quan hệ chị em, ông ta cũng vào làm ở công ty nhà họ Hòa, giúp

quản lý một số công việc kinh doanh. Hòa Vy không biết đã đi đâu, mãi

đến buổi tối vẫn chưa thấy xuất đầu lộ diện.

"Nào, chúng ta vì

Lệ Minh Vũ dành được thế thượng phong trong đợt tranh cử chức bộ trưởng, có thể chiến thắng ngay ở trận đầu mà cạn ly này." Hòa Tấn Bằng nâng ly đầu tiên, thần sắc vô cùng vui mừng.

Lệ Minh Vũ vừa muốn nâng

ly, Tô Nhiễm ngồi cạnh bên khẽ nói: "Ba, cánh tay Minh Vũ bị thương, hay để anh ấy lấy trà thay rượu đi ba."

Hòa Tấn Bằng vừa nghe, liền cười ra tiếng, "Nhìn con bé này xem, mới lấy chồng chưa bao lâu, tâm tư chỉ biết nghĩ đến chồng mình thôi. Minh Vũ à, con nhất định không được

phụ cô con gái này của ba, nó quả là một lòng một dạ với con."

"Ba..." Tô Nhiễm chẳng qua là lo lắng vết thương của anh, không có ý gì khác.

Lệ Minh Vũ ra lệnh cho tài xế chạy thẳng từ thị trấn Hoa Điền đến nhà họ

Hòa. Suốt dọc đường đi, anh chẳng nói tiếng nào. Tô Nhiễm đoán không ra

rốt cuộc anh đang suy nghĩ điều gì, nên tự nhiên cũng không dám hỏi. Kỳ

thực, cô rất muốn biết ý nghĩ của anh, thí dụ như làm sao gặp anh ở thị

trấn Hoa Điền, hay như vì sao khi mẹ thấy anh lại có phản ứng khác

thường? Còn nữa chính là, cô từng đề nghị qua việc về nhà họ Hòa, nhưng

lần trước anh đã nói rõ mình rất bận, hôm nay làm thế nào có thời gian

dẫn cô về nhà họ Hòa?

Rõ ràng ba cô hết sức vui khi gặp anh, hai người ở phòng sách nói chuyện rất lâu, mãi đến giờ ăn mới ra ngoài. Tô

Nhiễm biết hai người không nói gì ngoài chuyện liên quan đến tuyển cử.

Lần này về nhà, dù ít dù nhiều cô cũng thấy lo lắng, nghe ba nói chị cô đã

từ Milan trở về, cô chỉ lo giáp mặt chị mình. Nhưng may thay, vì tuần lễ thời trang ở Milan vừa kết thúc, chị cô còn bận rộn lựa chọn chuyên đề

cho tạp chí, có lẽ đêm nay sẽ không về.

Lệ Minh Vũ thản nhiên

cười, nâng ly rượu, rồi nghiêng đầu nói với Tô Nhiễm: "Hiếm khi có được

ngày như hôm nay cùng sum họp với mọi người trong gia đình, vết thương

anh không sao, em yên tâm."

Tô Nhiễm ngây ngẩn nhìn anh, thoáng

chốc lạc lối trong đôi mắt đen láy đang mỉm cười, phải anh đang cười

không? Nhưng trên xe rõ ràng anh rất tức giận mà, thậm chí còn không cho phép cô đến gần.

Bạch Sơ Điệp ngồi đối diện nhìn cảnh này, cười mỉm chi, "Tấn Bằng, em thấy Minh Vũ cưng Tiểu Nhiễm vô cùng. Anh nhìn

coi, đây không phải phu xướng phụ tùy thì là gì?"

Đôi má Tô Nhiễm ửng hồng, cũng vội vàng nâng ly, "Thôi mà dì Điệp, ly này con kính dì được không ạ?

"Con bé này." Đôi mắt Hòa Tấn Bằng tràn đầy yêu thương, cười to, rồi uống cạn sạch ly rượu.

Đặt ly rượu xuống, Hòa Tấn Bằng nhìn Lệ Minh Vũ, "Vết thương của con có vẻ

rất sâu." Rồi quay qua nhìn Tô Nhiễm, sắc mặt ông đột nhiên không vui,

"Con là con gái của Hòa Tấn Bằng, Tiêu Quốc Hào lại cả gan đánh con?"

"Ba, ba hiểu lầm rồi, thực ra không phải...