
ạnh dạn quyến rũ quấn lấy chân Lệ Minh Vũ.
Như
đang cố ý diễn cho cô xem, Hòa Vy càng táo tợn hơn nữa. Bàn tay Hòa Vy
thoáng duỗi ra, lướt dọc theo bên phải xuống hạ thân giữa hai chân Lệ
Minh Vũ, vô cùng chính xác phủ lên, vuốt ve, trêu đùa...
Tô Nhiễm đứng phắt dậy, sắc mặt cô trắng bệch, cả người cô phát run.
Tuy cô chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ, nhưng cũng biết Hòa Vy đang làm gì. Hòa Vy, họ làm sao có thể...
"Sao vậy em?" Thần sắc Tô Nhiễm tái nhợt bị Lệ Minh Vũ cười vặn lại, bàn tay thon dài dịu dàng vỗ về hoang mang của cô, nụ cười trên môi anh luôn
ung dung như vậy, hệt như anh đứng ngoài sự việc.
Tô Nhiễm nhìn
anh chăm chú, nụ cười của anh cùng với độ ấm từ bàn tay anh chẳng những
không làm cô cảm động mà trái lại càng làm cô phát run.
Hồi lâu
sau, cô mới tìm lại được giọng nói của mình, như động vật thân mềm bị
rút sống lưng, cô run rẩy vô lực, "Bộ, bộ đồ ăn dơ..." Nếu không phải sợ ba hoài nghi, cô đã rời khỏi bàn ăn từ lâu.
Trái tim cô sớm đã tan vỡ, máu chảy cạn khô để lại đau đớn vô bờ.
Lệ Minh Vũ bất giác cong môi.
Hòa Tấn Bằng không biết, nghe xong liền cười to, "Con bé này, bộ đồ ăn dơ
thì có gì mà khẩn trương vậy. Người đâu, đổi bộ đồ ăn mới cho cô ba."
Tô Nhiễm cắn chặt răng...
*
"Tiểu Nhiễm à, con nói thật với ba đi, Minh Vũ có tốt với con không?" Ăn tối
xong, Hòa Tấn Bằng trò chuyện với Lệ Minh Vũ rồi sau đó gọi Tô Nhiễm vào phòng sách.
Tô Nhiễm mở miệng, hồi lâu sau cô gật đầu, đè nén nỗi đau trong lòng, khẽ nói, "Dạ, rất tốt."
Hòa Tấn Bằng nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi, "Xem ra Lệ Minh Vũ rất
quan tâm con, nếu không sẽ không vì con mà bị thương, lại càng không thể ở trên bàn ăn mà bảo vệ con như vậy. Tiểu Nhiễm à, chỉ cần Minh Vũ thật lòng thật dạ đối với con là ba an tâm rồi, có thể giúp con tìm được nơi tốt để nượng tựa, áy náy của ba cũng bớt phần nào. Con không cần lo
lắng chị con. Sau này, ba sẽ khuyên nó bớt phóng túng tùy ý lại, nhưng
con cũng phải thông cảm cho nó, dù sao nó thật sự rất yêu Minh Vũ."
"Ba, ba yên tâm đi ạ. Là con có lỗi với chị, con làm sao có thể trách chị
được." Tô Nhiễm run rẩy đáp. Tất cả đều do cô chọn lựa, dù là thống khổ
cũng phải chịu đựng. Cô nhớ rõ khi đó ông hỏi cô muốn gì, cô hết sức
khẳng định nói với ông rằng cái gì cô cũng không muốn, cô chỉ muốn Lệ
Minh Vũ.
Không ngờ ông thật sự chắp nối nhân duyên cho cô, càng
không ngờ Lệ Minh Vũ sẽ chủ động đến nhà cầu hôn, có lẽ mọi thứ đều nhờ
vào ông. Khi hai người kết hôn, ông mới biết quá khứ của Lệ Minh Vũ cùng Hòa Vy, nhưng tất cả đều đã chậm.
Cô vẫn nhớ thần sắc của ông
lúc đó, cũng nhớ kỹ Hòa Vy vô cùng vui vẻ khi nghe cô sắp kết hôn, chuẩn bị quà tặng cho cô, nhưng trong khoảng khắc nhìn thấy Lệ Minh Vũ ở nơi
tổ chức lễ cưới, Hòa Vy hoàn toàn sụp đổ.
Tô Nhiễm biết bản thân mình là người xấu, là người xấu cướp đi bạn trai của chị mình. Tới tận
bây giờ, cô vẫn không rõ khi đó mình nghĩ thế nào, là bị tình yêu làm
cho mụ mị đầu óc, hay là lòng cô thật sự mất cân bằng? Cô không biết, có lẽ cô đúng là một người không đáng để được tha thứ, cho nên, cô cần bị
nghiêm phạt.
Hòa Tấn Bằng không biết suy nghĩ trong lòng cô, vỗ
nhẹ tay cô, nói: "Chỉ cần con hạnh phúc, ba mới vui vẻ, mọi chuyện đều
đã là quá khứ. Nhưng phụ nữ vẫn phải vì bản thân mình mà suy tính mới
được. Minh Vũ là một người đàn ông phụ nữ khó nắm bắt, con phải chừa lại chút tâm tư cho mình."
Nước mắt của Tô Nhiễm chực trào ra, nhưng vẫn nén lại, khẽ gật đầu cười.
*
Từ phòng sách đi ra, Tô Nhiễm hít sâu. Thật lòng mà nói, cô bây giờ không
biết nên đối mặt với Lệ Minh Vũ thế nào, anh rốt cuộc muốn làm gì? Vừa
định xuống lầu, cô lại nghe phòng trong cùng có tiếng động, cô vịn lan
can bước nhẹ lên phía trước. Cửa phòng khép hờ, âm thanh từ bên trong
truyền tới.
Tô Nhiễm chỉ cảm thấy kỳ lạ, nghe kỹ hơn mới biết là tiếng động của Hòa Vy, trái tim cô kinh hoàng, ánh mắt chăm chú nhìn
vào kẽ hở nơi cánh cửa.
Qua kẽ hở, Hòa Vy ôm chặt Lệ Minh Vũ,
như một đứa trẻ bất lực khóc nức nở trong lòng anh, vừa khóc vừa đánh
vào người anh, "Vì sao? Vì sao anh muốn nó mà không phải em?"
Lệ Minh Vũ quay lưng về cửa, anh không ôm Hòa Vy nhưng cũng không đẩy cô
ra, bóng lưng cao lớn của anh hờ hững đập vào mắt Tô Nhiễm.
Hòa
Vy lau nước mắt, hai tay ôm chặt lấy anh, phút chốc đôi môi đỏ mọng chạm vào bờ môi mỏng của anh, như một con cá đói khát...
Tô Nhiễm
đột nhiên run rẩy, cô trốn vào góc cửa, che miệng mình lại, độ lạnh từ
vách tường sau lưng chui vào lòng cô. Nước mắt lăn dài, từng giọt từng
giọt rơi xuống sàn đá cẩm thạch màu đen... Đêm tối yên tĩnh mà đáng sợ.
Khoảng sân ngoài cửa sổ đã lên đèn, chiếu sáng cho từng bông tuyết tung bay trên bầu trời. Trên sofa phòng
khách, Tô Nhiễm cuộn mình lẳng lặng ngồi giải ô chữ. Sau khi lấy Lệ Minh Vũ, giải ô chữ hình như đã thành một phần quan trọng trong cuộc sống
của cô. Nhưng đêm nay, từ nhà họ Hòa về đến bây giờ, dù cho đã điền được bao nhiêu chữ, trái tim cô vẫn hỗn loạn, vẫn đau nhức, khóe mắt cô ửng
đỏ,