
i học kinh tế,
tôi mới đồng ý để anh gặp mẹ anh. Kết quả anh lại đi học nông nghiêp gì
đó. Lẽ nào đời ba anh làm nông dân còn chưa đủ, anh còn muốn tiếp tục
làm ư? Hôm nay tôi không đánh chết anh không được!"
"Chú Tiêu,
chú khoan nóng đã." Tô Nhiễm cũng hiểu được chút ít, nhưng hiện tại
không phải lúc để giải thích. Tiêu Quốc Hào chỉ cần vừa uống rượu thì
liền giống như người điên, cô quay đầu gọi to Tiêu Diệp Lỗi, "Diệp Lỗi,
cậu đi trước, đi nhanh lên đi."
Khi cô còn nhỏ đã từng chứng
kiến Tiêu Quốc Hào đánh Tiêu Diệp Lỗi, nghĩ tới là cô đã thấy sợ. Tiêu
Quốc Hào mỗi lần uống rượu đều đánh thẳng tay. Lần đó, vì Tiêu Diệp Lỗi
nhớ mẹ mình mà suýt nữa đã bị ông đánh chết. Đừng nghĩ hiện tại Tiêu
Quốc Hào đã già nhưng thật sự khi ông ra tay, Tiêu Diệp Lỗi phải cố gắng hết sức mới có thể chống đỡ.
Tô Ánh Vân cũng đuổi theo, dốc sức kéo Tiêu Quốc Hào, tình cảnh hỗn loạn cực kỳ.
"Ba, ba đang làm gì? Con học nông nghiệp thì sao?" Tiêu Diệp Lỗi đương nhiên không dám lại gần, nhưng cũng không đành lòng rời đi, trong lòng anh
cảm thấy oan ức vô cùng.
"Anh là đồ cặn bã, tôi coi như không có đứa con như anh. Hôm nay tôi thà đánh chết anh, cũng không để anh bước
theo vết xe đổ của mình. Các người tránh ra cho tôi." Tiêu Quốc Hào vừa
nghe càng thêm tức giận, đẩy mạnh Tô Ánh Vân sang một bên.
"Chú Tiêu, chú bình tĩnh một chút. Diệp Lỗi..."
Tô Nhiễm còn chưa nói hết liền bị tát mạnh một cái vào má, đau đớn dữ dội
thấm thoát lan rộng. Cô đứng chết sững, đôi môi đỏ mọng run rẩy hứng lấy bạt tai của Tiêu Quốc Hào.
Tô Ánh Vân nhìn thấy liền phát rồ, tiến lên khóc to đấm vào Tiêu Quốc Hào.
Tiêu Diệp Lỗi cũng bước nhanh lại, nóng nảy la to: "Ba, ba điên rồi?"
"Tôi chỉ biết con nhỏ xấu xa này khuyên anh đi học nông nghiệp. Từ nhỏ đến
lớn, anh chỉ nghe một mình lời nó nói. Con nhỏ xấu xa, cô từ nhỏ ăn của
tôi uống của tôi, đã không biết đền ân thì thôi, cô còn muốn hủy cả đời
Diệp Lỗi, tôi đánh chết con nhỏ xấu xa này..." Tiêu Quốc Hào uống rượu
vào thì khỏe vô cùng, dốc sức đẩy Tô Ánh Vân và Tiêu Diệp Lỗi sang bên,
giơ cái xẻng trong tay về phía Tô Nhiễm...
"A..."
"Ba, đừng mà..."
Trong chốc lát, tiếng kêu sợ hãi của Tô Nhiễm cùng thanh âm cuồng loạn của Tô Ánh Vân và Tiêu Diệp Lỗi trộn lẫn vào nhau, nhưng lại nhanh chóng im
bặt.
Tô Nhiễm không kịp tránh, chuẩn bị nhận lấy đau đớn thì cảm thấy mình được một người đàn ông ôm vào lòng. Sau đó, liền nghe thấy
người đó rên lên một tiếng...
Tuyết rơi càng lúc càng dày, xung quanh đều là âm thanh ồn ào, nhưng
trong lỗ tai Tô Nhiễm chỉ còn tiếng tim đập vững chãi của anh, từng nhịp từng nhịp tựa như cây búa giáng vào màng tai cô, hương hổ phách dễ chịu nhuộm đầy áo khoác anh, bàn tay anh chú ý che chở đầu cô. Mùi hương
quen thuộc theo động tác của anh tiến sâu rồi lắp đầy phổi cô, thay thế
giá lạnh của băng tuyết.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến
nỗi khi đã kết thúc Tô Nhiễm mới định thần lại. Cô kinh ngạc ngẩng đầu
lên, lại thấy vầng trán anh tuấn của Lệ Minh Vũ cau chặt.
"Minh
Vũ..." Cô sợ đến độ hồn vía đều bay hết phân nửa. Cái xẻng trong tay
Tiêu Quốc Hào tàn nhẫn đập vào cánh tay trái của anh, xem chừng lực đạo
này không nhẹ. Cô bụm chặt miệng mình lại, còn hốc mắt đỏ hoe, trái tim
cô đập mạnh như muốn rơi ra ngoài, cảm giác còn đau đớn hơn cả chính
mình bị đánh.
"Ba..." Tiêu Diệp Lỗi xông lên trước liều mạng ôm
ông. "Ba điên rồi, làm sao ngay cả anh rể ba cũng đánh chứ?" Không ngờ
anh lại kêu Lệ Minh Vũ một tiếng anh rể.
"Buông ra, thằng nhóc này, anh bị con nhỏ xấu xa kia làm cho hư rồi!" Tiêu Quốc Hào nói xong còn muốn giơ tay đánh Tô Nhiễm.
Cái xẻng trong tay thoáng chốc bị Minh Vũ xoay người bắt lấy, lưỡi xẻng sắc bén cắt đứt lòng bàn tay của anh. Tô Nhiễm hoảng hốt kêu lên một tiếng, nước mắt cũng nhanh chóng tuôn rơi, "Minh Vũ, anh buông ra, anh mau
buông ra đi."
Hành động của anh không chỉ làm Tiêu Diệp Lỗi
khiếp sợ mà cũng khiến Tiêu Quốc Hào hết sức kinh hãi, làm ông dần dần
tỉnh táo lại, cổ ông ửng đỏ thở hổn hển nhìn Lệ Minh Vũ.
"Tô
Nhiễm nếu gọi chú một tiếng chú, tôi liền kính chú một lần." Đôi mắt Lệ
Minh Vũ hầu như bốc hỏa, lạnh mặt nhìn xuống Tiêu Quốc Hào, "Tô Nhiễm gả cho tôi thì là người của tôi, muốn đánh cũng không đến lượt chú đánh."
Đây là lần đầu tiên Tô Nhiễm nhìn thấy anh nổi giận, giọng nói tuy rằng vẫn trầm thấp như vậy nhưng rõ ràng anh đang phẫn nộ. Thoáng chốc, cô sững
người.
Tiêu Quốc Hào dường như bị khí thế của anh dọa sợ, ông buông xẻng ra, xẻng rơi trên mặt tuyết, máu đỏ thấm ướt mặt tuyết trắng.
"Con, con không sao chứ?" Tô Ánh Vân vội vàng tới gần, nhưng khi nhìn thấy rõ ràng bề ngoài của Lệ Minh Vũ, bà lại càng hoảng sợ. Bất chợt, bà lui về sau hai bước, ánh mắt vốn đang lo lắng chứa đầy sợ hãi, "Con, con..."
"Mẹ, mẹ sao vậy ạ?" Tô Nhiễm sắp điên rồi, đầu tiên là cha dượng sau đó là mẹ, thế này là sao?
Lệ Minh Vũ nhìn Tô Ánh Vân, dường như đối với vẻ mặt như là thấy quỷ của
bà, anh không cảm thấy có gì lạ. Ánh mắt anh chậm rãi khôi phục lại