
àm gần xong, cô cầm vòi hoa sen mở nước.
Nước chảy dày đặc trên làn da màu đồng của Lệ Minh Vũ, cơ thể tráng kiện càng thêm nổi bật dưới ánh đèn pha lê.
Trong phòng tắm, sự gượng gạo luôn ngầm hiện diện.
Ngay khi Tô Nhiễm sắp khóa vòi hoa sen, Lệ Minh Vũ thản nhiên lên tiếng, "Hôm nay, em đã thấy hết?"
Cô bàng hoàng nhìn thẳng vào đôi mắt khó nắm bắt kia, trong đôi mắt đen láy như đá quý lóe lên ánh sáng tăm tối kín đáo.
"Phải, em đều thấy hết." Tô Nhiễm hít sâu một hơi, rồi bình thản trả lời.
Lệ Minh Vũ im lặng, khó hiểu nhìn cô.
Lần này, Tô Nhiễm không chọn trầm mặc giống anh nữa, cô nhìn anh nói khẽ:
"Lúc đó anh muốn em thế nào? Muốn em lật đổ bàn ăn? Hay là chạy ào vào
phòng ầm ĩ một trận với hai người? Em không làm, vì không muốn ba em khó xử, đây cũng là tôn nghiêm em giữ cho anh và Hòa Vy."
Lệ Minh
Vũ hơi nheo mắt, lần đầu tiên anh nhìn thấy một Tô Nhiễm như vậy, một Tô Nhiễm có thể ung dung nhiều lời trước mặt anh, có thể đem hờn tủi trong lòng mà tự nhiên bộc bạch. Ánh mắt rơi vào khuôn mặt cô, rồi dọc theo
sóng mũi xinh đẹp xuống phía dưới. Bụi nước vòi hoa sen hơi ngấm ướt mái tóc xoăn dài, những hạt nước trong suốt đọng lên xương quai xanh trắng
nõn gợi cảm, tựa như vô số chấm nhỏ nơi chân trời trên người cô.
Bàn tay cô chu đáo tẩy sạch sữa tắm trên người anh, cảm giác nõn nà khiến
cảm giác xao động quen thuộc nhất trong anh trỗi dậy một cách dễ dàng.
Anh đối với cô lạnh lùng vì cô chẳng qua chỉ là người vợ mà Hòa Tấn Bằng kiên quyết gả cho anh, anh đối với cô hư tình giả ý vì anh không muốn
người ngoài biết cuộc hôn nhân này có bao nhiêu buồn cười. Anh có thể
dung túng bản thân mình lơ là cô, phiền chán cô nhưng anh cực kỳ ghét
loại cảm giác này, loại cảm giác...trời sinh giữa đàn ông và phụ nữ.
Đang nghĩ ngợi, anh nghe thấy Tô Nhiễm khẽ thở dài. Cô cầm khăn ẩm nhẹ nhàng lau cánh tay bị thương giúp anh, giọng nói cô dịu dàng kỳ ảo, "Em biết
anh chán em, cũng biết anh và chị em là một đôi nhưng anh phải tin em,
nếu em biết anh chính là người mà chị em một lòng một dạ muốn lấy, thì
dù em có yêu anh nhiều đến thế nào, em cũng tuyệt đối không nói với ba."
Tô Nhiễm hiểu rõ, cô và Hòa Vy đã không thể quay lại như trước. Nếu thời gian có thể đảo ngược, cô thà rằng trở về thời gian trước khi gặp Lệ
Minh Vũ lần nữa. Cô chỉ là một người con gái bình thường không thể bình
thường hơn, dù từng trải biết bao khó khăn, cô vẫn sẽ nằm mơ mình là
nàng lọ lem gặp được chàng bạch mã hoàng tử trong cổ tích. Kết quả cô
thật sự gặp được anh, phong thái anh thành thục ổn trọng, khi anh làm
việc thì tập trung nghiêm túc, giọng nói anh dễ nghe trầm thấp khi ra
lệnh, hương hổ phách dịu nhẹ trên người anh. Tất cả mọi thứ đều khiến cô say mê, biết rõ yêu một người đàn ông như vậy sẽ rất khổ cực nhưng cô
vẫn cứ không thấy hối hận mà tiếp tục yêu anh.
Tô Nhiễm biết
cuộc hôn nhân này là sự nỗ lực vô cùng to lớn của ba cô, tuy không muốn
thừa nhận cái gọi là "hôn nhân chính trị", nhưng cô không thể lừa mình
dối người phần lợi ích mang lại cho đôi bên. Lệ Minh Vũ có thể chủ động
tới nhà cầu hôn, cô hạnh phúc đến phát điên; anh đề nghị đám cưới đơn
giản cô liền bằng lòng, thậm chí ở giáo đường làm đám cưới cũng chỉ có
một mình ba cô tham gia, cô cũng không bận tâm; anh thích mọi thứ đều
màu tối, cô liền chủ động trang trí toàn bộ phòng tân hôn thành màu tối, ngay cả ga trải giường cũng là màu tối.
Cho đến khi hạnh phúc
sắp tới gần, chị Hòa Vy lại chủ động nói với cô, Lệ Minh Vũ là người đàn ông mà chị cô muốn lấy, là anh rể của cô. Thế giới trong cô phút chốc
sụp đổ, cả tháng đó cô hầu như chết lặng.
Cô không rõ Lệ Minh Vũ nói thế nào với Hòa Vy, cô cũng muốn vứt bỏ nhưng đến giây cuối cùng cô không cách nào buông tay. Nhiều lần cô muốn nói sự thật với ba nhưng
rồi kìm lại. Cô rất hiểu Hòa Vy, tình yêu của Hòa Vy có muôn hình vạn
trạng, thậm chí có lần Hòa Vy sẽ kết hôn ngay lập tức nhưng vào ngày
cưới Hòa Vy lại chạy đi du lịch. Cô luôn thầm mong, biết đâu Lệ Minh Vũ
và Hòa Vy cũng chỉ là tình yêu qua đường.
Hôn lễ vẫn cử hành như thường lệ. Vào ngày kết hôn, Hòa Vy suýt nữa đã giết cô, khi đó cô mới
nhận ra, hóa ra lần này Hòa Vy thật lòng.
"Em cho rằng, tôi vì
Hòa Vy mà ghét em?" Cánh tay phải của Lệ Minh Vũ khoát lên thành bồn tắm lớn, nghe cô nói xong thì hờ hững buông lời.
Tô Nhiễm dừng động tác, nhìn anh một lúc lâu cong môi cười, nụ cười chứa đầy bất đắc dĩ,
"Xem ra, mặc kệ anh vì cái gì, chuyện anh ghét em là sự thật."
Lệ Minh Vũ nheo mắt, đôi mắt sâu thẫm ngây ngẩn.
"Trước đây, anh từng gặp mẹ em?" Tô Nhiễm đột nhiên hỏi .
Anh nhíu mày, lạnh lùng nói, "Chưa từng."
"Vậy em thực sự đoán không ra nguyên nhân anh ghét em. Hay là, cái anh ghét
không phải là em, mà là cảm giác khó chịu cuộc hôn nhân này mang lại."
Giọng nói Tô Nhiễm vẫn mềm nhẹ như trước.
"Em thực sự tự tin như vậy?" Lệ Minh Vũ nghe xong, khóe môi hơi nhếch lên châm chọc.
"Không phải em tự tin mà là em yêu anh." Tô Nhiễm can đảm nhìn anh, ánh mắt
yên ổn mà bình tĩnh, như ánh t