nhớ khi đó, anh đã thản nhiên nói... Chỉ là việc nhỏ, cô Tô không cẩn khách sáo như vậy.
Có ông trời làm chứng, anh muốn,
Hai lần, anh đều muốn có nụ cười của cô, nhung cả hai lần, anh đều kiên quyết bắt buộc bản thân buông tha cô.
Mãi đến khi...
Hòa Tân Bằng đột nhiên đến tìm anh, ngỏ ý làm mai cho anh và Tô Nhiễm, hơn
nữa còn muốn hỗ trợ tài chính giúp anh tranh cử bộ trưởng. Hòa Tân Bằng
sẵn lòng phụ trợ, nhưng cũng gây áp lực cho anh.
Tranh cử bộ
trưởng cần hỗ trợ từ đằng sau của tập đoàn tài chính, nếu anh không nhận tình cảm này, vậy anh sẽ lỡ mất chức bộ trưởng.
Cái tên Hòa Tân
Bằng này hết sức quen thuộc, anh nắm rõ mỗi một lời nói mỗi một biểu
tình của ông ta. So vói Hòa Tân Bằng anh thấy trên ti vi, Hòa Tân Bằng
ngoài đời còn dối trá hơn cả tưởng tượng của anh.
Đáng thẹn thay, ông ta lại quả quyết không nhận ra anh là ai, ông ta chỉ biết anh là
một quan chúc sắp tranh cử bộ trưởng. Chuyện từng xảy ra năm đó, ông ta
đều để một mình Tô Ánh Vân ra mặt giải quyết mọi phiền phúc.
Anh
cố nén thôi thúc muốn đâm một nhát vào Hòa Tân Bằng, thản nhiên ngồi
nghe ông ta giải thích mọi điều kiện. Hòa Tân Bằng quả không hổ danh cáo già, có thể dùng con gái của chính mình làm quyền lợi trao đổi. Ngoài
mặt ra vẻ vì hạnh phúc của Tô Nhiễm nhưng thực tế chỉ muốn trải đường
cho nhà họ Hòa trong tương lai.
Một ngưòi ba có thể dùng hạnh
phúc của con gái mình kì kèo vói chính khách, loại người có suy nghĩ thế này rất đáng sợ. Khi đó, ông ta vừa tỏ vẻ muốn hỗ trợ anh vừa cân nhắc chọn lựa thêm một nguời khác. Đúng lúc đó, Lệ Minh Vũ đang cần cơ hội lật đổ Hòa Tấn Bằng, khiến ông ta trở tay không kịp, vả lại thay vì để Tô
Nhiễm gả cho người đàn ông khác, chi bằng anh cưới Tô Nhiễm.
Rốt cuộc anh chủ động tới nhà hỏi cưới cô, sau đó anh liền quang minh chính đại trở thành con rể nhà họ Hòa.
Hòa Tấn Bằng có thế nào cũng không ngờ tới, ông ta cả đòi khôn ngoan mà hồ
đổ trong chốc lát, kế hoạch do chính ông ta dày công sắp đặt lại thành
phương tiện giúp anh thực hiện mưu tính. Bắt đầu từ ngày đó, anh biết
bản thân mình không còn cơ hội, không còn tư cách có đuợc nụ cười của Tô Nhiễm. Ngay cả ba cô cũng có thể bán đứng cô, vậy anh còn cớ gì để
nương tay vói nhà họ Hòa?
Anh sẽ khiến cả nhà họ Hòa, một người cũng không được sống yên ổn.
Thế nhưng...
Khi Tô Nhiễm mặc áo cưới đứng trước mặt anh, toàn bộ mọi thứ từ nụ cười tự
nhiên của cô, ánh mắt cô hạnh phúc nhìn anh, cô tình nguyện lấy anh, mơ
ước mãnh liệt được sống cùng anh về sau. Tất cả tốt đẹp đều bao phủ thù
hận ẩn dưới đáy lòng anh.
Tôi tăm trong lòng và tốt đẹp va chạm,
vướng mắc vào nhau. Trưóc khi cưới Tô Nhiễm, anh đã quyết định không để
cô sống thoải mái, nhưng từ đầu đến cuối anh đều
không dám bước chân lên phòng tân hôn, anh sợ bản thân mình phụ bạc cô.
Vì vậy anh uống rưọu, vì vậy anh bận rộn tranh cử, rồi thù hận trong lòng
lại thôi thúc anh dùng người phụ nữ khác kích thích cô, nhưng trước sau
Tô Nhiễm đều diu dàng, hết ngày này đến ngày khác chờ anh về nhà, bất kể anh vể trễ hơn mệt mỏi hơn, về nhà luôn có một ngọn đèn sáng đợi anh.
Tình cảm lấn áp lý trí, anh cũng không còn cách nào kiềm chế bản thân, anh
đè cô xuống dưới thân, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí giữ gìn tôn
nghiêm cuối cùng cho cô; bởi vì anh biết, sẽ có một ngày, anh phải buông cô ra.
Hòa Tân Bằng nhảy lầu, anh biết chuyện này rốt cuộc đã đến đoạn kết. Cái nên kết thúc vẩn phải kết thúc.
Lẽ ra anh phải vui vẻ mói đúng, hay ít ra cũng cảm thấy dễ chịu.
Thế nhưng, suốt bốn năm nay anh chưa bao giờ quên khoảnh khắc Tô
Nhiễm ký tên, nước mắt của cô, tuyệt vọng của cô đều sắc bén như dao tàn nhẫn đâm vào tim anh. Thời gian bốn năm thay đổi gì anh không biết, anh chỉ
cảm thấy dù sự nghiệp có thành công thế nào, thì đằng sau đều là cô đơn
trống trải sâu đậm.
Khiến anh không ngờ chính là bốn năm sau Tô
Nhiễm xuất hiện trong cuộc sống của anh lần nữa. Quyển sách cô viết dọa
anh giật nẩy người, vì rât nhiều tình tiết trong sách giống đến khác
thường mọi chuyện từng xảy ra năm đó vói anh. Anh thậm chí còn hoài
nghi, có phải Tô Nhiễm cố tình xuất hiện trước mắt anh vài năm trước hay không.
Vì lẽ đó, anh mất hết lý trí đi Paris, cũng vì vậy mà thấy hình ảnh ân ái của Mộ Thừa và Tô Nhiễm.
Vốn từ bỏ trở thành chấp nhặt và dằn vặt. Anh biết nếu lúc truóc bản thân
đã chọn buông tay, vậy cũng nên rộng lượng một chút, thong dong một
chút, dù cô có niềm vui mói cũng không nên quan tâm luu ý.
Nhưng đáng chết anh lại quan tâm như vậy.
Quan tâm cô trong bốn năm có thể quên đi một người đàn ông, rồi yêu một người đàn ông khác.
Quan tâm cô có thể vì người đàn ông đó mà cam chịu ở dưới thân anh.
Quan tâm cô bốn năm trước khẩn trương và yêu anh say đắm, bốn năm sau lại dành tình cảm đó cho ngưòi đàn ông khác.
Quan tâm cô vì nguời đàn ông đó
mà dâng hiến toàn bộ bản thân.
Quan tâm cô dành cho người đàn ông đó lúm đôgng tiền mà vốn chỉ thuộc về một mình anh.
Quan tâm...
Lệ Minh Vũ đành thừa nhận, anh ghen tị đến phát điên.
Tô Nhiễm trong lòng an