anh chẩm chậm nhếch lên
một đuờng cong khó đoán. Trong mắt anh, Tô Nhiễm ngay lúc này chỉ giống
một con mèo nhỏ đang vươn móng vuốt, bộ dáng cô đáng yêu pha trộn vói
hung hãn, đôi mắt cô xinh đẹp long lanh nước lộ rõ cảnh giác và chống
cự, cô không biết hình dáng lúc này của mình rất dễ khơi dậy nhiệt huyệt đàn ông.
"Vậy ư? Thế bây giờ chúng ta thảo luận vể Mộ Thừa và
Guerlain thì sao?" Anh lại ngổi xuống sofa, hết sức lười biếng gác chân, nhìn Tô Nhiễm, hệt như lời cô nói đã nằm trong định liệu của anh.
Tô Nhiễm cau chặt mày, hô hấp gấp gáp.
"Tạm thời không nhắc đến vấn để Guerlain không được rót thêm vốn thì sẽ chật vật như thế nào, sẽ thiếu xưởng sản xuất bao nhiêu tiền. Chỉ nói mỗi Mô Thừa thôi. Thực ra, anh ta cũng rất oan uổng, đểu là chuyện của mười
năm trước rồi, cảnh sát cũng chẳng tìm được chứng cớ gì mà lại bất ngờ
dẫn anh ta đến sở cảnh sát. Chuyện này một khi loan truyền ra ngoài,
đồng nghiệp cùng làm chung bệnh viện với anh ta chắc chắn sẽ bận rộn, em nói thử xem giới truyền thông có bỏ qua đề tài sốt dẻo như vậy không?"
Anh dựa người vào sofa, lạnh nhạt cất giọng. Tô Nhiễm nghe rõ ràng lời
anh nói.
Kỳ thực, nhìn thấy anh ở sân bay, cô đã biết chuyện này dính dáng đến anh. Khi anh đến trước mặt cô, trầm tĩnh kêu cô theo anh
về nhà, cô chỉ biết anh đang uy hiếp cô, lấy nguời và việc uy hiếp cô.
Một bên là người bạn nam thân thiết suốt bốn năm qua của cô, một bên là
chị em kết nghĩa mang lại hơi ấm cho cô nơi đất khách quê nguời. Nếu
muốn cô không quan tâm đến họ, làm sao cô có thể sống thanh thản?
Vì lẽ đó, mãi lâu sau cô cười nhạt, "Chắc hẳn nếu tôi không đồng ý điều
kiện của anh, thì người thân tiếp theo bên cạnh tôi cũng mắc phải tai
ương? Người anh nhắm tiếp theo là ai?"
"Tô Nhiễm, em nghĩ sai một chuyện rồi. Mấy lời này tôi từng nói trước đây với em. Tôi chẳng hứng
thú với người thân bên cạnh em, từ đầu đến cuối tôi chỉ nhằm vào một
mình em mà thôi. Đương nhiên, muốn một người ngoan ngoan nghe lời, thì
việc hy sinh những người xung quanh là điều không thể tránh khỏi. Nhưng
hy sinh ít hay nhiều thì còn phụ thuộc vào việc em có chịu phối hợp hay
không". Ngón cái Lệ Minh Vũ khẽ vuốt cằm, thờ ơ nói rồi bồi thêm một
câu, "Ah, phải rồi, Tiểu Đóa cũng rất dễ thuơng. Tôi biết, Tiểu Đóa là
bạn thân nhất của em, phải không?"
"Anh không được phép làm hại
Tiểu Đóa." Tô Nhiễm nóng nảy. Ngoại trừ ba mẹ, An Tiểu Đóa là người quan trọng nhất với cô. Nếu vì cô mà An Tiểu Đóa bị thương tổn, ngay cả cái
chết cô cũng nghĩ đến.
Lệ Minh Vũ quả nhiên tàn nhẫn có đủ. Cô
biết rõ chiêu này của anh quá thâm độc, quá độc ác, khiến cô mất hết
năng lực phản kháng. Con nguời này một khi đã muốn gây phiền phức cho
Tiểu Đóa, chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách hãm hại? Lệ Minh Vũ khẽ cười, "Tôi có nói Là sẽ Làm hại An Tiểu Đóa à? Tôi chỉ
đang quan tâm đến tình hình bạn bè của em thôi. Tôi cũng Là một người
bình thường, đào đây ra bản lĩnh mà ép em ở lại cạnh tôi? Như vậy đi,
nêu em thật sự thấy phản cảm với cuộc sông hôn nhân chín ngày, tôi đưa
ra một sáng kiến được không? Em nghe thử xem, rồi tự mình quyết đinh.
Nhưng tốt nhất em nên chọn lựa một đáp án, bằng không..." Nụ cười của
anh càng thêm xán lạn, cố ý nhần nhá giọng nói như đang ngầm uy hiếp.
Nụ cười của anh dọa cô rợn người, cô càng cảm thấy anh rất giả dối.
Muôn bản thân cô lựa chọn? Nhưng mọi thứ đều do anh sắp đặt, vậy cô có thể chọn lựa cái gì?
Lệ Minh Vũ không quan tâm cô nghe có lọt tai hay không, anh chỉ trầm tĩnh
cất tiếng: "Chín ngày này, em phải ở cạnh tôi. Đương nhiên, tôi rất hoan nghênh nêu em lấy tư cách là bà Lệ. Nhưng nếu em bất mãn, vậy em cứ xem bản thân mình thuộc về tôi trong chín ngày."
"Tình nhân?" Tô Nhiễm cảm thây nực cưòi, giọng nói cô chế giễu, "Anh với tôi mà có "tình" ư?"
Lệ Minh Vũ cười cười, chỉnh lại dáng ngồi, " Tôi nghĩ em hiểu sai ý tôi rồi"
Anh hơi nhướng người về trước, hai tay gác lên đùi, bàn tay cài vào nhau,
"Tình nhân, nói trắng ra thì đúng là vậy, cũng giông như Mộ Thừa là tình nhân của em. Chĩ có điều nói theo thói quen của tôi có vẻ hay hơn. Thực tế thì mấy ngày này em cứ sống cùng tôi với thân phận như thế."
Tô Nhiễm không ngờ anh sẽ trả lời như vậy, hai chữ "Tình nhân" này tựa như bản ủi nóng hực tàn nhẫn in dấu Lên lòng cô. Tô Nhiễm bất kể thế nào
cũng không ngờ Lệ Minh Vũ sẽ dùng thân phận như vậy đinh nghĩa về cô.
Quả Là người đàn ông xấu xa!
"Thế nhưng..." Lệ Minh Vũ không dành cho cô cơ hội phản bác, nụ cười trên môi anh dần biên mất, đáy mắt đầy
lạnh lùng, nhân mạnh: "Dù em chọn lựa thân phận nào, em cũng phải nhớ
kỹ, bắt đầu từ tối qua, em đã thuộc về tôi. Đừng để tôi thấy em mập mờ
với bất cứ người đàn ông nào, cũng đừng để tôi biết em còn dính dáng bất chính với người đàn ông khác. Em Là người phụ nữ thông minh, đừng bao
giờ để bản thân mình làm ra chuyện hối hận."
Tim Tô Nhiễm nặng trĩu, ánh mắt nguội lạnh nhìn anh, "Mộ Thừa sẽ không sao?"
"Vậy phải xem em." Lệ Minh Vũ siết manh tay, nghe cô nói vậy sắc mặt anh
càng thêm u ám, miệng mím chặt, ngữ điệu