uôn mặt cô ta giận dữ đến
mức đỏ ửng, tay run run chỉ An Tiểu Đóa, "Cách Lạc Băng là con tôi, tôi
mới là mẹ của nó. Cô đừng tưởng rằng cô được một mình Mộ Thừa đồng ý thì có quyền coi giữ con tôi? Tôi cảnh cáo cô, nếu không đưa nó cho tôi,
tôi sẽ thưa cô giam giữ người trái phép."
"Ô, còn giam giữ người
trái phép nữa, tôi rất sợ đó nha. Được đó, cô đi thưa đi, tôi chờ coi
lúc đó Băng Nựu có muốn theo cô hay không!" An Tiểu Đóa cố tình chọc
giận cô ta, chống nạnh giống cọp cái, "Đồng chí Tiểu Quý, chúng ta là
con người không thể sống thiếu đạo đức như vậy. Dân gian có câu, có được có mất, cần có gì phải cố chấp như vậy. Khi cô thấy Mộ Thừa là một bác
sĩ không có tiền thì phủi bỏ mông đi, thậm chí bỏ mặc cả con mình, bây
giờ mơ ước trở về? Sao hả? Nghe nói chồng trước của mình giàu có thì
động tâm? Cô không thấy buồn nôn à? Cô đừng làm phụ nữ mất mặt được
không? Rồi còn không biết xấu hổ đòi thưa tôi? Cứ để đến lúc đó coi ai
mắt mặt hơn!"
Quý Hâm Giao giận run người.
Tô Nhiễm đứng
ngoài cửa không nghe lọt tai được nữa, liền đẩy cửa đi vào, nhẹ nhàng
lên tiếng, "Tiểu Đóa, mấy lời này sao lại nói trước mặt trẻ con?"
"Mẹ Tô Nhiễm..." Băng Nựu đang sợ hãi trông thấy Tô Nhiễm, vội chạy đến ôm chân cô một cách ỷ lại.
Quý Hâm Dao càng thêm bực dọc, thấy Băng Nựu chưa bao giờ dựa dẫm cô ta như vậy, long cô ta đau đớn, chua xót, tức tối nói: " Hồ ly tinh bên cạnh
Mộ Thừa đúng là nhiều không đếm xuể."
"Cô nói ai hồ ly tinh?"
"Tiểu Đóa..." Tô Nhiễm can ngăn An Tiểu Đóa, nhìn Quý Hâm Dao, "Cô Quý, cô
sinh Băng Nựu ra rồi bỏ đi. Dù bây giờ cô quay về, bé cũng sẽ thấy xa lạ và sợ hãi. Nếu cô thật lòng muốn tốt cho con mình, cô phải cho bé thời
gian thích ứng. Hơn nữa, Mộ Thừa đã giao Băng Nựu nhờ chúng tôi chăm
sóc, vì vậy quãng thời gian này chúng tôi phải chăm nom bé kỹ lưỡng. Cô
đúng là mẹ bé nhưng chúng tôi cần phải hỏi ý kiến Mộ Thừa. Xin lỗi cô,
trước khi anh ấy chưa đồng ý, tôi và Tiểu Đóa tuyệt đối không giao Băng
Nựu cho cô."
Quý Hâm Dao giận tím mặt mày: "Được, coi như mấy cô
hay. Mấy cô đừng mơ tưởng giành giật được cái gì, tôi nói cho cô biết dù ngày xưa tôi có lỗi với Mộ Thừa, thì tôi vẫn là mẹ ruột của Băng Nựu.
Không ai trong mấy cô chặt đứt được mối quan hệ này. Mấy cô cứ chờ đi!"
Nói xong, cô ta bừng bừng tức giận giẫm mạnh giày cao gót xuống sàn nhà, rồi đi khỏi."
"Cô ta làm cái trò gì vậy? Mình chưa từng thấy
người phụ nữ nào không biết xấu hổ như vậy." An Tiểu Đóa khinh thường,
cau mũi, "Nếu cậu không cản mình, mình không mắng cho cô ta tơi bời
không được."
"Biết cậu hay rồi." Tô Nhiễm khẽ cười, xoa đầu Băng Nựu, "Có trẻ con ở đây, cậu phải giữ ý một chút."
"Cậu yên tâm con người này luôn lịch sự nhã nhặn."
"Biết mà."
***
"Thế nào rồi? Cuộc sống với bộ trưởng Lệ đó." Ăn trưa xong Tiểu Đóa dỗ Băng
Nựu ngủ, rồi cô và Tô Nhiễm dạo quanh vườn hoa bệnh viện, mệt mỏi ngồi
bệt xuống bãi cỏ.
Tô Nhiễm im lặng, chỉ thở dài, ngẩng đầu hóng nắng.
"Ơ, đây là..." Mắt An Tiểu Đóa nhạy bén thoáng thấy dấu hôn lấp ló dưới
quần áo Tô Nhiễm, "Hôm đó, mình cũng đoán bộ trưởng rất sung sức mà."
Nói rồi nhích lại gần, hích Tô Nhiễm một cái, "Sự thật đã được chứng
minh, xa nhau bốn năm, mới gặp lại có phải hết sức kịch liệt không hả?"
Tô Nhiễm quay đầu, hết cách dành lườm cô, "Không biết cậu đang nói cái
gì." Nói xong, liền đứng dậy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Cậu không biết hay giả bộ không biết hả?" An Tiểu Đóa cười tủm tỉm, ngồi
cạnh cô, "Ký hiệu rõ rang như vậy, không lẽ mình nhìn nhầm sao?" Thấy Tô Nhiễm cúi đầu nhìn mũi chân, cô bĩu môi, "Bạn yêu à, thực ra bây giờ
mình cũng bị cậu làm cho hồ đồ luôn rồi. Cậu với Lệ Minh Vũ rốt cuộc đã
ly hôn hay chưa? Hai người rốt cuộc còn là vợ chồng hay không?"
Tô Nhiễm nghẹn ngào, ngẫm nghĩ một hồi không nghĩ ra từ hình dung chính
xác cho mói quan hệ của cô và Lệ Minh Vũ, cắn môi, "Cứ coi như là vậy
đi."
An Tiểu Đóa kinh ngạc, "Cứ coi như là vậy đi?"
Tô
Nhiễm há hốc miệng, cũng không biết giải thích thế nào, suy nghĩ, "Tiểu
Đóa, nói chung cậu đừng lo lắng cho mình. Mình tốt mà."
"Lại ở Bán Sơn?"
"Ừm"
"Vậy..." An Tiểu Đóa với tính cách thẳng thắn hơi chần chờ, "Mộ Thừa tính sao bây giờ? Anh ấy... rất yêu cậu."
Tô Nhiễm nắm tay An Tiểu Đóa, nhẹ giọng: "Thực ra, mình rất thích Mộ Thừa, nhưng cậu đừng hiểu lầm. Mình thích anh ấy vì anh ấy giúp đỡ mình rất
nhiều suốt bốn năm qua. Có lẽ nói nếu không có Mộ Thừa, có lẽ mình không sống đến bây giờ. Anh ấy là một người rất tốt. Nếu không có chuyện bốn
năm trước, mình nghĩ mình sẽ yêu người đàn ông ưu tú như anh ấy. Nhưng
bây giờ mình không còn sức lực yêu thêm bất cứ người nào khác. Huống
chi, thích và yêu căn bản là hai chuyện khác nhau. Phụ nữ quả thực có
thể vò cảm động àm kết hôn, nhưng mà vĩnh viễn vẫn không thể làm được
điều này."
An Tiểu Đóa yên lặng ngồi nghe, cô đọc thấy sự bất đắc dĩ sâu đậm từ mắt Tiểu Nhiễm.
Tô Nhiễm nhìn xa xăm, ánh mắt cô trống rỗng, "Thực ra, nhiều khi phụ nữ và đàn ông đều như nhau. Khi đã yêu thật lòng một người, mặc kệ người đang