ảm liền cúi đẩu hôn trán, mũi, miệng cô.
Ngưòi đàn ông đó cũng hôn em như vậy sao?
Trái tim Lệ Minh Vũ bỗng đau nhói, anh nhìn cô, cảm thụ hơi thở đều đặn của cô.
Thòi gian bốn năm đủ để thay đổi một con người.
Vì vậy, tính cách cô thay đổi chỉ vì người đàn ông đó.
Vì vậy, đôi mắt cô trở nên điềm
nhiên như không cũng chỉ vì nguời đàn ông đó.
Vì vậy, cô bình thản đốì mặt với anh, tỏ vẻ coi thường anh, cũng chỉ vì người đàn ông đó.
Đồng hồ trên vách tường tùng nhịp trôi qua, mỗi nhịp vang lên, tim anh lại
đau nhức một lần, tay Lệ Minh Vũ vuốt ve gò má ấm áp của cô, người đàn
ông đó, suốt bốn năm nay cũng nhìn ngắm lúm đồng tiền của em sao?
Bởi rằng, Lệ Minh Vũ biết nụ cười của Tô Nhiễm xinh đẹp rung động lòng
người biết bao. Trên đời này, phụ nữ đẹp hơn Tô Nhiễm, nơi nào cũng có,
nhưng không có nụ cười của người phụ nữ nào có khả năng làm trái tim anh chìm đắm trong tích tắc.
Tâm tư của anh chợt dừng lại một điểm nào đó, một buổi chiều rực nắng nào đó.
Có lẽ chỉ ông trời mới biết bí mật ẩn sâu dưới đáy lòng anh. Bí mật đó là
chuyện anh đã gặp Tô Nhiễm lần đầu từ lâu rất lâu trước đây, lâu
đến nỗi anh đã quên cụ thể năm nào, chỉ nhớ đó là một buổi chiểu ấm áp ánh nắng.
Có lẽ là lúc anh vừa dấn chân vào đường làm quan, vừa trở thành nghị sĩ.
Đoạn thời gian đó, xã giao thường ngày khiến anh khổ không nói nên lời,
áp lực quanh năm cộng thêm nỗi vất vả của một người có chức quyền khiến
anh chỉ muôn bỏ cuộc. Bản chất con nguời anh quá mức bộc trực đã định
sẵn không cách nào hòa hợp với những người trong giới chính trị. Song
chính là buổi chiều đó, khi ý kiến của anh bị cấp trên bác bỏ lần nữa,
anh tức giận chạy xe ra ngoài, cũng vừa vặn vườn trẻ bên đường tan học.
Nhiều bạn nhỏ được ba mẹ dẫn qua đường, trong đó có một bạn nhỏ té ngã
khóc nức nở, một cô gái vội vã chạy tới ôm lấy, nhẹ nhàng dỗ dành. Nụ
cười của cô gái cũng ấm áp và tràn đầy hy vọng như ánh nắng ngày hôm đó.
Anh và cô sái này chỉ cách nhau một lớp kính, cô ở rất gần anh, gần đến nỗi anh có thể thấy rõ nụ cườii của cô tươi mát tự nhiên, hòa nhã điềm tĩnh thật sự phát ra từ nội tâm, gần đến nỗi anh có thể thấy rõ hàng mi của
cô phe phẩy dưới ánh nắng, tựa như bươm bướm xinh đẹp uyển chuyển nhảy
múa trên bẩu tròi.
Lệ Minh Vũ nhìn đến ngất ngây, mãi khi cô gái
rời đi, đèn xanh đã bật sáng từ lâu, anh vẫn không nhớ chạy xe. Tiêng
còi xe thúc giục vọng đến từ đằng sau, anh mới thức tỉnh.
Kể từ
ngày đó, chỉ cần có thời gian anh sẽ đến con đường đó, đến vườn trẻ đó,
ngắm nhìn cô từ xa. Cô cười tạm biệt các bạn nhỏ, còn anh ngồi trong xe
dõi theo nụ cười tỏa nắng của cô.
Có lẽ cũng bắt đầu từ đó, anh
dần dằn lại cá tính bốc đồng, thẳng thắn trong công việc, thân là dân
chính khách, vốn phải mài giũa bản thân thành khối ngọc ôn hòa, khắp mọi nơi trên tất cả các phương diện đều phải kín đáo. Anh từ từ hòa hợp hơn vào giới chính trị. Anh thay đổi hoàn toàn, gặp chuyện trở nên bình
tĩnh rồi dần dẩn không ai không biết tác phong xử sự của anh linh hoạt
khôn ngoan, tính cách trầm tĩnh, nhung nụ cười của cô gái đó đã sớm in
sâu vào lòng anh.
Ai nói con người không thể thay đổi, không thể thay đổi là vì không muốn thay đổi.
Về sau, anh biết cô là Tô Nhiễm, làm bán thời gian ở vuờn trẻ, con gái của Tô Ánh Vân.
Hóa ra thế giói thật sự rất nhỏ bé, ông trời rất thích trêu chọc con người. Anh thích ngắm nhìn cô cười, nhưng không cách nào tiếp nhận thân phận
của cô. Vì sao cô lại là con sái của Tô Ánh Vân? Lại là cô ba nhà họ
Hòa?
Vì lẽ đó suốt một quãng thời sian vô cùng dài, anh ép buộc
bản thân không được đến con đường đó, không được hoài niệm nụ cười chôn
sâu dưới đáy lòng đó. Anh đã đoạn tuyệt vói ánh nắng bên ngoài, hà cớ gì phải để bản thân lâm vào hoàn cảnh khó xử lần nữa.
Nhưng...
Dù thế nào anh cũng không ngờ tới anh sẽ còn cơ hội gặp lại cô lần nữa.
Khi đó đã là hai năm sau…
Lần đó sau khi anh vừa họp xong, đang thảo luận công việc cùng vài quan
chức, anh lơ đãng trông thây một cái bóng nhỏ nhắn xinh xắn, cái bóng
này anh quen đến không thể quen hơn. Đó chính là Tô Nhiễm, cô chủ động
tìm anh, nhờ anh ký tên một phần văn kiện.
Ký tên xong, Tô Nhiễm vui mùng vô cùng, liên tục nói cám ơn anh.
Lệ Minh Vũ lại được thây nụ cười ấm áp thật tâm của cô lần nữa, giống hệt
nụ cười mà anh từng ngắm vào hai năm trước. Đôi mặt với nụ cười như vậy
của cô, anh cố sức kìm nén nổi lòng rối bời, ra vẻ bình thản tiễn cô ra
ngoài. Cô xoay người, rồi hết sức e dè hỏi anh, "Nghị sĩ Lệ, ngài vừa
giúp tôi một chuyện rât lớn, tôi có thể mời ngài dùng cơm được không ạ?"
Anh buộc phải thừa nhận giọng nói của cô cũng rất dễ nghe, êm ái dịu dàng hệt như hạt mưa nhỏ đọng vào lòng anh.
Đến tận ngày hôm nay, anh vẫn nhớ rõ tâm tình của mình vào khoảnh khắc đó.
Anh mâu thuẫn, phức tạp, anh biết cô là con sái Tô Ánh Vân, anh biết
mình nên đồng ý với lời mời của cô, như vậy anh có thể thuận thể đạt
được mục đích của chính mình, giông như vì thù hận trong lòng mà anh làm ngơ việc Hòa Vy không ngừng đeo bám anh. Nhung...
Anh còn
