
ung bay trong gió đêm, đôi mắt cô đầy nghi hoặc rơi vào lòng anh, như một
chú nai lạc đường khiến người khác thương xót.
"Vì sao?" Đợi anh đến gần, cô không nhịn được hỏi.
Anh cười buồn, giơ tay xoa nhẹ tóc cô, ánh mắt đầy xa xăm, xa đến mức không cách nào chạm vào. "Tôi chỉ tình cờ thấy nơi này."
Tô Nhiễm không hiểu, rồi bị vẻ mặt của anh làm mê hoặc, khẽ lắc đầu, "Tôi không rõ."
"Em không cần hiểu, qua đây với tôi." Giọng nói trầm thấp hạ xuống, tay anh liền cầm tay cô, dắt cô đi vào vòng xoay ngựa gỗ, rồi ngồi lên xe gia
đình bên cạnh.
Tay anh chợt tăng lực, cả người cô ngã vào lòng anh.
Xe gia đình này, cô và Mộ Thừa từng dẫn Băng Nựu đến ngồi qua.
"Lệ..."
"Suỵt, đừng nói." Môi Lệ Minh Vũ chạm nhẹ vào tóc cô, "Cứ ngồi cạnh tôi như
vậy." Nói xong, anh buông cô ra, rồi dựa người sang bên cạnh.
Tô Nhiễm lúng túng. Giọng nói vừa rồi của anh làm cô mê hoặc nhưng vì sao
cảm xúc của anh lại trở nên khác lạ? Giọng điệu của anh rõ ràng vẫn trầm thấp giống mọi khi, nhưng vì sao cô lại nghe thấy buồn đau và không vui vẻ trong đó?
Người không vui vẻ thật sự là cô mới đúng, không phải sao?
Cô không nói gì, chỉ im lặng ngồi bên người anh. Gió đêm nhẹ thổi mùi
hương dìu dịu thuộc về anh len vào hơi thở cô, bập bềnh trong không khí
từ từ tạo thành một tấm võng vô hình bủa vây lấy cô, rồi buộc chặt...
Vòng xoay ngựa gỗ xoay tròn hết vòng này đến vòng khác. Trong màn đêm yên
tĩnh, hai người cùng nhau im lặng tạo nên một bức tranh xinh đẹp.
Anh ngồi ở đó, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dõi theo bóng lưng Tô Nhiễm. Cô
dịu dàng như đan lẫn vào cảnh đêm xung quanh, mái tóc cô sáng bóng dưới
ánh đèn đủ sắc. Anh không nén nỗi mà vươn tay ra nhưng khi tay anh sắp
chạm vào tóc cô thì ngừng lại, từng sợi tóc nhẹ nhàng lướt qua, tựa như
một chú cá mà vĩnh viễn anh cũng không bắt được đuôi của nó. Cái anh
muốn lưu lại là nụ cười của chú cá đó nhưng kết quả chỉ là nước mắt vô
tận.
Hình dáng của cô cũng giống đuôi của chú cá đó, thay đổi
huyền ảo thành một cảnh tượng mông lung lay động trong ánh mắt đen thẳm
của anh. Đôi mắt anh dần dịu dàng, trong dịu dàng lại chứa giữ chút ít
hiu quạnh. Anh quen thuộc mùi vị hiu quạnh này vô cùng. Đây là một loại
hiu quạnh trỗi dậy từ đáy lòng lạnh giá. Có lẽ, chỉ có nụ cười của cô
mới có thể sưởi ấm cho anh.
Nhưng nụ cười của cô lại để dành cho một người đàn ông khác.
Nơi sâu thẳm lòng anh từ trước đến nay đều trống rỗng, vì vậy mà lạnh giá
vô cùng. Mỗi một ngày anh trải qua, ánh mắt anh đều như chìm ngập trong
thủy triều mênh mông vô bờ.
Phần yên tĩnh này khiến Tô Nhiễm
rung động. Cô và anh chưa từng gần nhau như vậy, cũng chưa từng ở cạnh
nhau theo cách này. Cô quay đầu liền thấy anh không chớp mắt mà nhìn bản thân mình. Lần này, vì cô xoay đầu rất đột ngột nên cô nắm được cảm xúc trong mắt anh rõ ràng vô cùng. Đó là cô quạnh và lạnh lẽo mà cô chưa
bao giờ gặp qua, chân thực đến nỗi khiến cô không cầm được mà xót xa.
Tại sao có thể như vậy?
Lòng cô kinh hãi, ngón tay vô ý quẹt trúng bên cạnh.
"A..." Đinh ốc cứa vào đầu ngón tay Tô Nhiễm, cô khẽ kêu một tiếng.
Ánh mắt Lệ Minh Vũ thoáng ngơ ngác, hơi nhướn người về trước rồi kéo tay cô qua.
Tô Nhiễm muốn rút tay về nhưng anh lại nắm chặt hơn. Anh cách rất gần cô.
Vẻ mặt anh cau mày đều ánh vào mắt cô. Cô có thể cảm thụ được hơi ấm đàn ông chỉ thuộc riêng về mình anh. Giây tiếp theo, anh ngậm ngón tay đang chảy máu của cô vào miệng mình.
Ngón tay truyền đến cảm giác ẩm ướt tác động ngay vào thần kinh, va chạm mạnh mẽ vào mọi giác quan khơi ra một trận tê dại trong cô, "Đừng như vậy..." Cô rút mạnh tay về.
Lệ Minh Vũ chăm chú nhìn cô.
Cô vô thức nắm chặt ngón tay đang chảy máu, tránh ánh mắt của anh, hàng mi dài cụp xuống che khuất sợ hãi từ tận đáy lòng trong nháy mắt vừa rồi.
Anh cũng không tiếp tục ép cô. Thời gian như dừng lại. Hồi lâu sau, anh giơ tay chạm vào gò má cô. Đáy mắt anh dần trỗi dậy khát vọng, khát vọng
lại dần ngưng tụ thành chăm chú và nặng trĩu. Anh bất ngờ cúi đầu, khuôn mặt cương nghị chậm rãi tới gần cô.
Tô Nhiễm hoảng sợ, vô thức lánh ra sau.
Anh thoáng ngừng lại, không nổi giận cũng không từ bỏ. Ngược lại, anh tới
gần cô hơn, tay anh ôm siết vòng eo cô, môi anh ấm áp dán sát lên đôi
môi đỏ mọng của cô rồi khóa chặt.
Nụ hôn này hình như chứa đầy đoạn tuyệt.
Anh khó khăn đè xuống kích động điên cuồng mà cạy mở miệng cô, mang ngọn
lửa đang cháy mãnh liệt nhập vào trong, liếm qua khoang miệng mẫn cảm
đến lưỡi, rồi mặc sức trêu đùa với lưỡi cô.
Tình cảm mãnh liệt của anh khiến cô khó chống đỡ.
Anh khó khăn đè xuống kích động điên cuồng mà cạy miệng cô, mang ngọn lửa
đang cháy mãnh liệt nhập vào trong, liếm qua khoang miệng mẫn cảm, rồi
mặc sức trêu đùa với lưỡi cô.
Hơi thở nóng bỏng trầm đục phả vào vành tai cô, đôi tay anh nóng như thiêu đốt có thể hủy diệt mọi lý trí
của cô. Anh dịu dàng xoa cổ cô lướt dọc đến lưng, mỗi một tấc da thịt
đều vì vuốt ve của anh mà căng cứng. Trái tim cô âm ỷ nhói đau, còn nội
tâm bị anh dẫn dắt mà run