
mãi mãi. Vì vậy, khi Tô Nhiễm còn đang khiếp sợ, hồi
lâu vẫn chưa trả lời thì một người phụ nữ trong đám đông không nén được
mà lên tiếng: "Đồng ý đi nào. Người đàn ông tốt như vậy sắp tuyệt chủng
rồi. Cô không đồng ý nhất định sẽ hối hận."
Những người khác cũng bắt đầu hùa theo, mắt họ đều chứa chan mong đợi và chúc phúc.
Mộ Thừa quỳ một gối ở đó, môi anh nổi lên ý cười dịu dàng mà anh tuấn, ánh mắt anh trong vắt như mặt nước phẳng lặng. Tô Nhiễm mãi lâu vẫn không
trả lời, "niềm vui bất ngờ" này dọa cô rồi. Cô tin Mộ Thừa nhất định là
người chồng tốt, nhưng cô thật sự không chắc chắn anh có phải là người
đàn ông khiến cô tình nguyện nắm tay đi suốt cuộc đời hay không.
"Tô Nhiễm, anh muốn mang hạnh phúc đến với em. Anh muốn em mỗi ngày đều vui vẻ." Đáy mắt đầy thương yêu trìu mến dành cho cô, thâm tình cất giọng:
"Xin em cho anh quyền lợi này được không? Để anh chăm sóc em suốt đời."
"Mộ Thừa, em..." Tô Nhiễm thấy tim mình đập rất nhanh, vượt ngoài khả năng
gánh vác và chịu đựng. Mắt cô thấp thoáng bối rối, môi cô khẽ run, "Anh
đứng lên trước được không? Em, em thật sự không biết..."
"Tiểu
Nhiễm..." Mộ Thừa nhìn cô rất lâu. Có lẽ thấy quá nhiều ánh mắt chờ mong của mọi người xung quanh, cũng sợ như thế này sẽ dọa Tô Nhiễm, anh đứng dậy kéo nhẹ cô đến cạnh mình, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô, "Anh yêu em.
Xin em hãy tin anh. Những lời này anh nói đều xuất phát từ tận đáy lòng. Xin em cho anh một cơ hội. Dù chỉ là một chút cũng được, để anh chứng
mình anh yêu em đến mức nào, được không em?"
"Mộ Thừa, em chưa
bao giờ nghĩ đến chuyện này. Chúng ta cứ như mấy năm qua không tốt sao
anh?" Gương mặt cô sáng theo ánh đèn lập lòa của vòng xoay ngựa gỗ, ánh
mắt cô bất lực mà bàng hoàng.
Cô có thích Mộ Thừa không? Đáp án chắc chắn là có, cô thích Mộ Thừa, thích tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Thế nhưng...
Cô có yêu Mộ Thừa không? Đã nhiều năm trôi qua, rốt cuộc cô có yêu anh hay không? Tình cảm yêu mến vốn tồn tại trong lòng cô phải chăng đã sẵn
sàng để nâng lên cấp độ mới, phải chăng đã đạt đến tình yêu?
Đôi khi, cô xót xa cho quá khứ mà Mộ Thừa đã từng trải qua. Mỗi lần nhìn
anh, cô rất muốn đối với anh tốt hơn một chút, rồi lại tốt hơn một chút. Thế nhưng...
Ánh mắt Tô Nhiễm lơ đãng lướt qua vòng xoay ngựa
gỗ, cô bỗng cảm thấy đau buồn mờ mịt vẫn luôn quay chung quanh mình. Cô
không biết bản thân đang chờ mong điều gì, hay là cô vẫn chưa sẵn sàng
để tiếp nhận, vẫn chưa thật sự tìm lại được khả năng để yêu.
Mộ
Thừa nghe vậy, giơ tay vuốt nhẹ tóc cô, ánh mắt ngập tràn thương yêu,
"Đừng vội cự tuyệt anh. Cho anh một cơ hội, cũng cho bản thân em một cơ
hội để yêu. Em không cần trả lời anh ngay lập tức. Anh từng nói anh sẵn
lòng đợi em, đợi đến khi lòng em xác định rõ người em muốn là anh, không phải anh ta."
Tô Nhiễm hoảng sợ
"Anh đã nghe Băng Nựu
kể chuyện mấy hôm trước." Mộ Thừa khẽ thở dài, trìu mến nhìn cô, "Anh
biết người đàn ông đó lưu lại rất nhiều dấu vết vào lòng em. Như vậy, em càng không nên vội vã từ chối anh. Anh hoàn toàn có tư cách chăm sóc em hơn anh ta, không phải sao?"
Bóng dáng Lệ Minh Vũ lại hiện lên
trong đầu cô lần nữa, tim cô thoáng đau nhói. Nếu như có thể, cô thà
rằng đêm đó cô chưa từng đến vòng xoay ngựa gỗ này cùng anh. Nếu như
không có đêm đó, may ra cô sẽ không chút do dự mà đón nhận lời cầu hôn
của Mộ Thừa. Nếu như không có đêm đó, có lẽ tâm lý của cô sẽ mãi trốn
tránh và thơ ơ với Lệ Minh Vũ như suốt bốn năm qua. Nếu như không có đêm đó, biết đâu cô sẽ không cho rằng phải chăng Lệ Minh Vũ thật sự có nỗi
niềm khó nói.
Nếu như không có đêm đó, nếu như...
Đáng tiếc không có nếu như.
"Anh hiểu lầm rồi. Em và anh ta đã không còn liên quan gì đến nhau. Em chỉ
sợ..." Tô Nhiễm hít sâu một hơi, lại nhớ tới lời của Lệ Minh Vũ, giọng
cô thoáng yên ổn, "Sợ anh ta sẽ làm chuyện gì với Băng Nựu thôi."
"Vậy chính là không còn yêu?" Mộ Thừa không truy hỏi nữa, mà anh cũng không
có ý hỏi cặn kẽ mọi chuyện. Anh chỉ cười bình thản, bàn tay trắng ngần
chạm vào gò má cô, nghiêm túc nói: "Như vậy em toàn tâm toàn ý yêu anh,
được không?"
Nghiêm túc và cố chấp trong mắt Mộ Thừa làm Tô
Nhiễm kinh hãi. Từ trong mắt anh, cô dễ dàng cảm nhận được tình yêu sâu
nặng như đại dương, từng lớp từng lớp một bủa vây lấy cô. Anh chính là
một người đàn đàn ông như vậy, có khả năng khiến phụ nữ lúc nào cũng cảm nhận được hương vị hạnh phúc, hương vị ấm áp khi được yêu thương. Bởi
vì yêu và được yêu vốn không tỉ lệ thuận với nhau. Nhưng sao từ tận đáy
lòng cô lại vô cớ trỗi dậy chần chừ?
Mộ Thừa không tiếp tục ép buộc cô. Anh chỉ mải miết nhìn cô, hết sức nhẫn nại chờ cô trả lời.
Thời gian từng giây từng phút trôi đi, cô dần hít thở khó khăn hơn, môi cô
mở ra rồi chậm rãi khép lại. Hết thẩy mọi chuyện Mộ Thừa làm cho cô suốt bốn năm qua đều hiện lên trong đầu cô đang đấu tranh với bóng dáng của
người đàn ông đó. Cuối cùng, cô dường như đã quyết tâm mình sẽ làm như
thế nào, hít một hơi thật sâu, nhưng khi vừa muốn lên tiếng, điện thoại
bỗng dưng