
im.
Giọng nói đầy từ tính vang lên từ đỉnh đầu cô. "Cái tôi muốn em làm,
không phải là chuyện này."
Đôi mắt rươm rướm nước mở to, Tô
Nhiễm nghĩ bản thân mình nghe lầm rồi. Cô nhướn mắt nhìn, đôi mắt anh
vẫn trầm tĩnh như mọi khi. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa rồi, cô dường như
bắt được điều gì đó, vừa như nổi đau nói không nên lời, vừa như cười
giễu chính mình. Tóm lại cụ thể là gì, cô không dám tùy tiện kết luận.
Tay Lệ Minh Vũ ôm nhẹ lấy gáy cô, khiến cả người cô áp sát vào lòng anh.
Hành động bất ngờ này làm Tô Nhiễm thẫn thờ. Trong lúc nhất thời, cô
không có phản ứng, chỉ ngoan ngoãn dựa vào lòng anh đến quên cả giãy
dụa..
Anh vừa nói gì?
Cái anh muốn cô làm, không phải là chuyện này?
Lẽ nào anh...
Người đàn ông vẫn tiếp tục duy trì động tác ôm ấp. Tô Nhiễm chỉ cảm thấy lòng bàn tay anh nóng hầm hập, dường như anh đang cố sức hoặc đang kiềm nén
gì đó. Nước mắt chực trào nơi khóe mắt cuối cùng vì kinh ngạc cũng mờ
dần. Cô vừa muốn mở miệng hỏi rõ, lại nghe Lệ Minh Vũ lên tiếng, "Cái em thiếu tôi chỉ là một bữa ăn khuya."
Hả?
Tô Nhiễm giật mình, ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn anh.
Lệ Minh Vũ cong môi, vỗ nhẹ đầu cô. Anh nhìn quần áo cô xộc xệch, khóe
miệng khẽ cười, không nói gì nữa, chỉ ưỡn thẳng người rồi thả cô ra.
Thay đổi bất ngờ trong chốc lát khiến Tô Nhiễm hoàn toàn lờ mờ. Cô không rõ
anh đang nói thật hay nói đùa, chỉ dừng lại ở việc ăn khuya? Cái anh
muốn chỉ là ăn khuya?
Vậy vừa rồi anh còn...
"Nếu không
mặc quần áo, em sẽ hối hận." Lệ minh Vũ thấy cô trừng to mắt nhìn anh,
giọng nói anh càng thêm trầm khàn đến dọa người. Nói cho cùng, anh cũng
chỉ là một người đàn ông có nhu cầu sinh lý hết sức bình thường.
Tô Nhiễm như một con rối đang sửng sờ, thấy ánh mắt anh tối sầm, cô vội
vàng chỉnh lại áo sơmi trên người, gò má bất giác ửng đỏ, cô cắn chặt
môi, không muốn tiếp tục nhìn vẻ mặt của anh.
Từ đầu tới cuối, anh chỉ muốn trêu chọc cô, không phải sao?
Lệ Minh Vũ dường như xem thấu tâm tư của cô, anh nhìn cô hồi lâu rồi đi
đến một bên khác của phòng làm việc, bấm vào một công tắc, cánh cửa tự
động mở ra.
Ánh đèn yên ả như đốm sáng trăng sao nhấp nháy. Ly
thủy tinh trên bàn lóng lánh giống thạch anh, ánh vào Tô Nhiễm như một
khúc gỗ nằm yên tại chỗ. Đôi mắt cô không ngớt kinh ngạc nhìn mọi thứ
trước mặt mình.
Sau cánh cửa là một phòng nghỉ nhỏ, cạnh cửa sổ
sát sàn bày một bàn ăn màu tím sậm kiểu Âu, trải dài theo bàn ăn là cánh hoa hồng đen. Nhìn kỹ mới biết đó là pha lê trang trí trên bàn cơm. Pha lê đen quý hiếm chân thật sống động hơn cả hoa hồng thật. Bàn ăn không
quá lớn, chỉ vừa vặn cho hai người cùng ăn. Áng nến mờ ảo đong đưa trên
kính, chiếu ra vóc người đàn ông cao lớn bên cạnh.
Không phải là sơn hào hải vị gì, chỉ là những món như gan ngỗng và nấm cục [1'> , kèm
theo một chai rượu vang đỏ lâu năm. Cánh cửa mở ra, mùi rượu dìu dịu
cũng hòa vào không khí.
[1'> Nấm cục (truffle): là một loài nấm
ăn được, mọc sâu trong lòng đất và thường ký sinh trong lớp rễ cây sồi.
Loài nấm này được đánh giá cao trong ẩm thực Pháp, ẩm thực Ý, ẩm thực Hy Lạp và ẩm thực Tây Ban Nha.
Mùi hương đó hòa quyện vào hơi thở của Tô Nhiễm, thấm sâu vào phổi cô.
Tô Nhiễm không rành về rượu nhưng chỉ cần ngửi qua cô sẽ nhớ mãi. Đây là rượu vang đỏ được đấu giá vào hai ngày trước. Nghe nói giá cả rất mắc,
sở dĩ cô có ấn tượng vì từng có một lần Hòa Vy dẫn cô tham gia vào tiệc
dành cho giới thời trang may mắn được nếm thử.
Hóa ra anh đã chuẩn bị mọi thứ từ lâu.
Thế nhưng, vì sao vừa rồi anh lại còn cố tình làm khó cô?
Chỉ muốn nhìn cô rơi nước mắt trước mặt anh?
"Anh..."
"Con người tôi thù rất dai." Lệ Minh Vũ thản nhiên cong môi, "Vừa rồi chẳng qua chỉ cho em một bài học thôi."
Lửa giận vô cớ bốc mạnh trong lòng Tô Nhiễm. Người đàn ông đáng ghét!
"Ngồi đi." Anh nhịn cười, vẻ mặt lại trầm tĩnh như thường ngày. Lệ Minh Vũ
kéo ghế ra, giọng nói nghe dửng dưng nhưng làm thế nào cũng lộ ra mệnh
lệnh.
Cô không bước lên trước, còn anh thì luôn đứng đợi cô.
Một lúc sau, Tô Nhiễm cắn môi tiến lên trước, ngồi xuống.
Hương thơm của rượu vang đỏ nhen nhóm ánh sáng vào màn đêm quyến rũ.
Nếu như không hiểu gì về anh mà nhìn thấy chuyện này nhất định sẽ cho rằng
anh là người đàn ông tuyệt vời, nhưng chỉ một mình Tô Nhiễm biết, vừa
rồi anh bức bách cô như thế nào, ngay khoảnh khắc đó tâm tư nhảy lầu cô
cũng có. Đôi mắt cô luôn đầy cảnh giác, người đàn ông này vui buồn thất
thường, cô không biết giây này anh như vậy, giây sau anh sẽ làm gì với
cô.
Cô trước sau đều không dám buông lơi cảnh giác, giọng điệu của anh càng nhẹ, cô càng nghĩ anh có ý đồ khác.
Có lẽ đây là một vòng tuần hoàn về niềm tin giữa người với người. Khi bạn
yêu một người, mọi thứ anh ấy làm bạn đều có thể thấu hiểu, dễ dàng tha
thứ, nhưng một khi phần yêu này gây tổn thương sâu đậm cho bạn, thì dù
tất cả mọi thứ anh ấy làm là đúng, niềm tin này từ lâu đã hóa thành mây
khói.
"Anh rốt cuộc muốn thế nào?" Sau khi gặp lại, những lời
này không biết Tô Nhiễm đã hỏi