
qua, khác xuất phát điểm cũng chẳng giao nhau.
Đằng sau cô, một bóng dáng cường tráng tới gần, Tô Nhiễm vẫn thẫn thờ nhìn vòng xoay ngựa gỗ. Mãi đến khi, bàn tay người đàn ông vỗ nhẹ lên vai cô.
Độ ấm từ bàn tay người đàn ông hơi kinh động Tô Nhiễm, trái tim cô đập
mạnh một tiếng. Cô bỗng quay đầu lại, nụ cười dịu dàng của người đàn ông trước mắt làm phai nhạt hình ảnh người đàn ông trong đầu cô.
"Mộ Thừa?" Anh làm sao lại ở chỗ này?
"Vừa lúc anh chạy qua thì thấy em đứng ở đây." Mộ Thừa cười ôn hòa, chỉ về
phía chiếc xe đang đậu cách đó không xa. Anh lại dõi theo tầm nhìn vừa
rồi của cô, nhẹ nhàng lên tiếng: "Em đứng ở đây làm gì?"
Tô
Nhiễm nhìn lướt qua xe gia đình lần nữa. Trên xe, một đôi tình nhân đang ngồi ôm hôn nhau, lòng cô thoáng mất mát. Cô xoay đầu nhìn anh, lắc nhẹ đầu, "Không có gì, giao thông tắc nghẽn nên em dứt khoát xuống xe."
Mộ Thừa cười, "Đi nào, anh đưa em về."
Tô Nhiễm vừa định từ chối, nhìn nhanh qua xe, cô cảm thấy ngờ vực nhìn anh: "Đường này đâu phải về nhà anh."
"Ừ, hướng này về nhà em." Mộ Thừa cúi đầu nhìn cô, giọng điệu dịu dàng.
Cô sửng sốt, khó hiểu nhìn anh.
"Anh vốn..." Mộ Thừa hòa nhã nhìn cô, lấy từ trong túi áo ra một hộp quà nhỏ xinh đưa cho Tô Nhiễm, tiếp tục nói: "Muốn đưa em món quà này."
Cầm hộp quà màu oải hương trong tay, dưới ánh đèn lấp lánh không đồng đều
của vòng xoay ngựa gỗ, Tô Nhiễm nhìn thẳng chiếc hộp, ngực cô mơ hồ cảm
giác được điều gì đó.
Mộ Thừa thấy cô không mở hộp ra, khẽ cười, đưa tay lên chủ động mở hộp...
Một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh làm chói hai mắt Tô Nhiễm.
"Mộ Thừa, anh..." Dự cảm mơ hồ trong lòng thoáng chốc thành hiện thực, thần sắc cô đầy ngỡ ngàng khó hiểu.
"Đêm nay, anh đã đặt bàn trước. Anh định đến đón em cùng đi." Giọng Mộ Thừa
trầm xuống, tay anh vỗ nhẹ vai cô, vẻ mặt anh nghiêm túc mà quả quyết,
"Bởi vì anh muốn chính thức cầu hôn em, hy vọng em có thể đeo chiếc nhẫn này, đồng ý lấy anh."
Tô Nhiễm giật mình, miệng cô mở ra rồi khép lại. Trong chốc lát, cô không biết mình phải trả lời anh như thế nào.
Mối quan hệ chưa hẳn người yêu nhưng quá xa bạn bè dường như đã bị chiếc
nhẫn kim cương trước mắt này bỗng chốc xóa bỏ. Cô hiểu tâm ý của Mộ
Thừa, cũng biết rất rõ Mộ Thừa là người đàn ông ưu tú cỡ nào. Chưa bao
lâu trước đây, cô cũng cho rằng chỉ cần có Mộ Thừa bên cạnh, tất cả đều
sẽ tốt đẹp. Bốn năm qua, Mộ Thừa như cái bóng bên cô. Khi Tô Nhiễm cô
đơn lẻ loi, anh sẽ dùng bờ vai dày rộng của mình an ủi cô, mang lại hy
vọng vô tận cho cô.
Kỳ thực, cô có thể yêu anh. Kỳ thực, trái
tim cô đã rung động. Nhưng chiếc nhẫn này tới quá đột ngột, đột ngột đến mức cô vẫn chưa kịp sẵn sàng.
Đàn ông đa tình, phụ nữ chung tình. Thực ra rất nhiều thời điểm điều này chỉ là tương đối. Phụ nữ muốn quên đi sự thất bại trong tình yêu, cách
tốt nhất và nhanh nhất chính là bắt đầu bằng tình yêu mới. Nhưng điều
này cũng chia ra từng tình huống khác nhau. Nếu bạn vẫn nhớ mãi khôn
nguôi quá khứ, vậy thì chỉ có thể trách người đàn ông bên cạnh bạn hiện
tại chưa đủ tốt. Ít ra chưa đủ tốt để có thể thay thế hoàn toàn người
đàn ông trong mối tình đầy thương tổn bạn đã trải qua trước đó. Nhưng
nếu có thể bình tĩnh đối mặt, vậy thì chứng tỏ người đàn ông bên cạnh
bạn đã đủ tốt để bạn quên đi đau thương, tốt đến mức đã hoàn toàn thay
thế người đàn ông đã qua.
Kiểu tình cảm này thường nảy nở theo
thời gian. Khác với mối tình vừa gặp đã yêu của lần đầu, mối tình này là tình cảm tích tụ từ lâu ngày.
Vì vậy, ai nói trong lòng phụ nữ
không thể chứa cùng lúc hai người đàn ông? Ai nói phụ nữ sẽ chung thủy
mãi với cùng một mối tình?
Tô Nhiễm chưa bao giờ thử phân tích
kỹ lưỡng tình cảm với Mộ Thừa rốt cuộc là thế nào. Cô chỉ biết rằng Mộ
Thừa như ngọn đèn tỏa sáng. Miễn là có anh, nơi đó sẽ thấy rất an toàn,
rất kiên định. Anh là người đàn ông có trách nhiệm vô cùng, phần trách
nhiệm này thúc đẩy anh thành một người đàn ông trưởng thành tháo vác.
Anh như ánh nắng mặt trời, bạn không cảm giác được nó tồn tại, nhưng rồi lại từng giây từng phút đều cảm giác được nó tồn tại.
Mộ Thừa
thấy Tô Nhiễm lần lữa không nói chuyện, chỉ nhìn hộp nhẫn không chớp
mắt. Sau đó, anh cầm qua, ánh mắt dịu dàng thấm đầy nghiêm túc và trang
trọng. Với sự có mặt của mọi người ở vòng xoay ngựa gỗ, anh chậm rãi quỳ một gối, lấy nhẫn đưa đến trước mặt Tô Nhiễm, khiến mọi người xung
quanh đều dừng bước lại, có những cặp tình nhân nhìn bằng cặp mắt ước
ao.
"Mộ Thừa, anh mau đứng lên đi. Anh làm gì vậy?" Tô Nhiễm cả kinh, vẻ mặt càng thêm lúng túng.
Cô vừa muốn tiến lên kéo anh đứng dậy, lại nghe anh từ tốn mà kiên định lên tiếng: "Tô Nhiễm, lấy anh nhé."
Tô Nhiễm thoáng chốc luống cuống, đôi mắt Mộ Thừa nghiêm túc vô cùng, giọng nói chân thành đến mức khiến cô khó mà từ chối.
Mọi người xung quanh càng lúc càng tụ lại xem nhiều hơn. Ở nước Pháp lãng
mạn này, thực ra hành động như thế này không có gì làm lạ. So với tâm lý giúp vui, mọi người càng mong muốn thấy thêm một đôi tình nhân được
hạnh phúc bên nhau