
iọng nói anh trầm khàn làm cô thấy hổ thẹn.
Sau đó, Lệ Minh Vũ không hề động vào cô, anh chỉ im lặng nhìn cô, như đang chờ đợi cô chủ động.
Tô Nhiễm hiểu rõ anh muốn đánh thẳng vào niềm kiêu hãnh của cô.
Tuy cô không rõ vì sao anh muốn làm như vậy, cũng không rõ vì sao anh phải
nhục nhã cô như vậy, nhưng cô rõ một điều, chính là đêm nay cô trốn
không thoát.
Nước mắt lưng tròng nhưng trước sau cô vẫn không
chịu thua để nó chảy xuống. Cô gắng hết sức chịu đựng. So với bốn năm
trước, bốn năm sau cô càng sợ anh hơn. Anh làm sao có thể bức cô như
vậy?
"Anh dựa vào cái gì mà làm vậy? Bốn năm trước là anh chủ
động ly hôn, người phụ bạc đoạn hôn nhân và tình cảm này là anh, không
phải tôi. Anh dựa vào cái gì mà làm vậy với tôi? Dựa vào cái gì mà bức
tôi?" Tô Nhiễm không chịu đựng được nữa, hét to với anh.
Anh vẫn không phản ứng, so với kích động của cô, anh càng thêm trầm ổn tự tin,
yên ổn nhìn cô, "Rốt cuộc cũng dám nói đến chuyện bốn năm trước rồi?"
Thấy mắt cô ươn ướt, anh nâng nhẹ cầm cô, nhấn mạnh từng chữ, "Dựa vào
tôi đột nhiên thấy hứng thú với em." Bàn tay đang nắm cằm cô hơi tăng
lực, dường như làm đau cô, cô bỗng cau mày.
Ánh mắt Lệ Minh Vũ
sa sầm. Trong đầu anh lại hiện lên hình bóng của một người khác, hình
bóng đó chồng chất lên Tô Nhiễm ở trước mặt, khiến ánh mắt anh vốn trầm
tĩnh nhanh chóng chuyển thành lạnh lùng và tàn nhẫn.
"Đương nhiên, em có thể đi ngay bây giờ. Chỉ có điều em đừng hối hận." Giọng anh lạnh đến dọa người.
Trái tim Tô Nhiễm hoàn toàn nguội lạnh, cô hất bàn tay đang nắm cằm mình ra, nhìn anh gằn từng chữ: "Được, không phải là anh muốn thân thể này sao?
Tôi cho anh nhưng mời anh nhớ kỹ. Tôi khinh thường anh, chán ghét anh.
Cả đời! Vĩnh viễn!" Giọng nói cô run run mà bén nhọn, nói ra những lời
này nước mắt cô cuối cùng cũng lăn dài. Ngón tay cô run rẩy di chuyển
đến trước cổ áo mình, cởi từng cúc từng cúc...
Cúc sơmi bung ra để lộ khoảng da trắng nõn, ánh vào tầm mắt anh như một khối ngọc hoàn mỹ.
Tay Tô Nhiễm chậm chạp cởi cúc, nước mắt giọt trước giọt sau không ngừng lăn dài trên má, rồi chảy xuống đầu ngón tay.
Suốt quá trình, Lệ Minh Vũ đều im lặng nhìn cô, nhìn cô cởi từng cúc từng
cúc áo trên người, nhìn từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống, đọng
vào nơi sâu thẳm lòng anh, ngưng tụ thành tình cảm khó nói nên lời. Ánh
mắt trầm tĩnh dần trở nên tan rã chần chờ.
Tô Nhiễm không cần
ngẩng đầu cũng cảm nhận được anh không hề chớp mắt mà nhìn cô. Mắt anh
như ngọn lửa nóng bỏng, dù không tiếp xúc chỉ lẳng lặng nhìn như vậy,
cũng đủ khiến cô không thể lánh thân, hết đường trốn chạy.
Cuối
cùng, tay cô run rẩy không còn cách nào để tiếp tục. Chuyện này từ trước tới giờ cô chưa từng làm qua, vì sao anh phải hết lần này đến lần khác
gây khó dễ với cô như vậy?
Bầu không khí thấp thoáng thay đổi.
Chỉ còn đọng lại tiếng phụ nữ nức nở.
Cô ngừng tay, Lệ Minh Vũ cũng không thúc giục. Một lúc lâu sau, anh lại
giơ tay, ngón tay thon dài chạm vào chiếc cổ trắng nõn, cô run rẩy vô
thức muốn trốn đi, nhưng rồi cả người lại cam chịu cứng còng tại chỗ, để mặc ngón tay anh lướt dọc theo mép áo sơmi đang mở rộng trên người cô
vào trong.
Ngón tay anh thô ráp nóng hổi khiến Tô Nhiễm không
thể không nhắm mắt. Nếu đây chỉ là một cuộc giao dịch, vậy cô tình
nguyện để bản thân mình chết lặng.
Lệ Minh Vũ mặt không biến sắc nhìn cô, bất giác cau chặt mày. Ngón tay anh hơi tăng lực, làn da phụ
nữ mịn màng khiến đôi mắt anh càng thêm tối thẫm. Thân thể cao lớn cường tráng nhướn gần về trước, gần đến mức anh có thể cảm nhận rõ ràng cơ
thể cô đang càng lúc càng căng cứng.
Tay anh ôm vòng lấy cơ thể
mềm mại, anh cúi đầu xuống, bờ môi mỏng chạm nhẹ vào vành tai cô. Anh
hít thở càng thêm gấp gáp. Khi anh từ từ hạ xuống, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy kinh hoàng, một loại sợ hãi không tên lan rộng ra toàn thân.
Môi anh lại xuôi theo vành tai chuyển gần đến đôi môi đang run rẩy khiến
đáy mắt anh thấp thoáng dịu dàng. Khi anh vừa muốn hạ xuống, Tô Nhiễm
thất kinh, xoay mạnh đầu sang bên khác, nước mắt lăn dài xuống tay anh.
Tay Lệ Minh Vũ bỗng dừng lại, nhưng anh vẫn không dời mặt khỏi cô. Anh chỉ
im lặng nhìn, hơi thở nồng cháy phả vào hô hấp của cô.
Hai người cứ mãi căng thẳng với nhau như vậy. Người phụ nữ không mở mắt, còn người đàn ông cũng không tiếp tục xâm phạm.
Lát sau, Tô Nhiễm không nhịn được mở to mắt thì hoảng sợ phát hiện gò má
anh ở rất gần cô, gần đến nỗi cô có thể thấy trọn vẹn đáy mắt đen thẳm
như mực tàu, lại như màn đêm mờ mịt đang nhìn cô chăm chú, làm sinh sôi
một loại cảm giác khiến cô vừa sợ hãi vừa xa lạ.
Tuy cô không
hiểu anh, nhưng cô biết, cô không phối hợp làm anh không vui, có lẽ, anh muốn dù cho cô không thuận theo cũng phải phối hợp, dù cho không phối
hợp cũng không được né tránh.
Tay cô nắm chặt dần thả lỏng, nước mắt vẫn đọng lại nơi khóe mắt. Mãi đến khi...
Một nụ hôn dịu dàng rơi xuống trán cô, lực rất nhẹ, nhẹ như lông vũ ấm áp
lướt qua vầng trán, rung động đến nơi sâu thẳm nhất trong trái t