Snack's 1967
Hảo Mộc Vọng Thiên

Hảo Mộc Vọng Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326742

Bình chọn: 7.00/10/674 lượt.

h không nguyện gật đầu nhìn Nhạc Tại Vân, Nhạc Tại Vân cười cười, ta không có ý kiến gì. Vì vậy, hai người chạy đi làm theo lời Mộc Lăng phân phó.

Mộc Lăng lại gọi Giáp Ất Bính Đinh đến: “Bốn người các ngươi, phục sức còn giữ không?”

Giáp Ất Bính Đinh xoay mặt nhìn nhau, đều gật đầu: “Vẫn còn giữ.”

“Đi thay đi!” Mộc Lăng nói, chờ một lát nữa a… Nói, tiến đến trước mắt bốn người, xì xào xì xào nói một hơi. Bốn người nghe xong mặt hiện đầy vẻ “Ta phục ngươi rồi”, lắc lắc đầu đi chuẩn bị.

Tần Vọng Thiên đã sớm đoán được Mộc Lăng chắc chắn sẽ dùng chiêu thức ác độc gì đó, thế nhưng như thế này thì đúng là khó đoán, không ngờ đến “Nhạc gia tứ tỷ muội” cũng dùng đến, xem ra là muốn hung hăng chỉnh người.

Đến trưa, thủ hạ canh giữ ngoài thành chạy về bẩm báo, Phùng Cách Mã mang theo gần một trăm thủ hạ, cưỡi ngựa đích thân tới.

Mộc Lăng vừa nghe lập tức chấn hưng tinh thần, phân phó mọi người: “Dựa theo kế hoạch ta đã nói làm việc đi!”

“Vâng!” Tất cả mọi người đều đi xuống chuẩn bị.

Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đi ra, bên trong vẫn như trước tiếp tục dựng phòng.

Không bao lâu, chợt nghe từ chân núi truyền đến tiếng vó ngựa, một lát sau, một đội kỵ mã trùng trùng điệp điệp lên núi, người đưa tin đến, bọn Mộc Lăng cùng mấy huynh đệ phía sau suýt nữa cười đến té ngựa, người này giống hệt như Như Lai hạ phàm Kim Cương La Hán chuyển thế —— đầu đầy nốt sưng!

Người đến, chính là Phùng Cách Mã cùng một đoàn thủ hạ của hắn. Phùng Cách Mã mấy ngày nay quả thật đã nén giận không ít, hôm đó nghe Tang Cách trở về nói, lừa gạt mã tràng Vương thị không được còn bị người đánh, còn bị bức kí một tờ tá cư, nói tên đánh người là đương gia của Tu La Bảo Tần Vọng Thiên, cực kì lợi hại.

Phùng Cách Mã ban đầu cũng không mấy tức giận, tâm nói nơi này cũng xuất hiện một hảo hán rồi? Trước nay đều là mấy tên yếu đuối nhu nhược, dằn vặt cũng không mấy thú vị, bây giờ xuất hiện một tên có thể phản kháng, rất thú vị, liền bảo hạ nhân viết chiến thư, ước hẹn đến sườn đông quyết đấu.

Hồi âm quả nhiên tới, Phùng Cách Mã rất hưng phấn, hắn độc bá thảo nguyên đã lâu, vẫn chưa có đối thủ, cuối cùng cũng gặp được một người, muốn hảo hảo đánh một trận, cho nên sáng sớm ngày hôm sau đã đến sườn đông chờ, nhưng đáng giận là, Tần Vọng Thiên không đến, một đàn hoàng phong đến.

Hoàng phong trên thảo nguyên to bằng hai con hoàng trùng[châu chấu'>, chích một cái là một cục u lớn, lại vừa ngứa vừa đau, bọn người Phùng Cách Mã bị chích cho đầu đầy u, vừa chạy vừa lăn về, hơn nữa chiều hôm đó còn nghe tham báo trở về nói, Tần Vọng Thiên vẫn chủ trì việc xây dựng Tu La Bảo, căn bản là không hề xuất môn.

Trực tiếp khiến cho Phùng Cách Mã tức giận nhảy dựng, đêm đó lại viết một phong thư, lần này hắn đã thông minh hơn, sửa lại thành sườn tây. Thư hồi âm của Mộc Lăng đến, hắn vừa nhìn lập tức thở không ra, hóa ra người ta không phải nói mười sáu tháng này, đổi lại mười bảy tháng mười, lần này cả tháng cũng viết lên rồi, chắc sẽ không sai nữa! Phùng Cách Mã chuẩn bị một chút, quyết định ngày mai tái chiến. Nhưng tà môn là, ngày thứ hai lại là một đàn ong vàng tới, lúc này quả thật là thương càng thêm thương, trên nốt u lớn mọc lên cái u nhỏ, để bôi dược bọn họ phải cạo sạch tóc, giống hệt như Phật tổ đầu đầy u. Phùng Cách Mã tức giận, hận Tần Vọng Thiên đến nghiến răng, thuộc hạ hỏi hắn có muốn viết một phong thư nữa không, viết luôn năm lên, Phùng Cách Mã ngẫm lại hay là thôi đi, nếu lại bị chích thêm một đợt, mệnh cũng sẽ mất luôn.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn nuốt không trôi, sáng sớm, Phùng Cách Mã không để ý đến thương thế, cưỡi ngựa dẫn theo thủ hạ, từ thảo nguyên rầm rập kéo qua, không cùng Tần Vọng Thiên đánh một trận ngươi sống ta chết không được.

Vừa lên Tu La Sơn, mọi người lập tức thấy được một cái khung cửa mấy gian phòng rách nát đáng thương tha thiết, đều gục mặt trên lưng ngựa cười ha ha. Tang Cách vừa cười vừa giậm chân: “Tu La Bảo các ngươi, thật quá bần rồi a, ha ha ha… Mấy gian phòng này, còn không rộng bằng trong Cái Bang.”

“Ai… Không phải không phải!” Đang cười, bỗng thấy mấy người từ trong Tu La Môn rách nát đi ra, chính là Tần Vọng Thiên, Mộc Lăng cùng vài huynh đệ Tu La Bảo..

Trên tay mấy huynh đệ đi sau đều cầm hoa đỏ, chữ hỉ, còn có tơ đỏ vải đỏ, dường như là định làm tiệc vui.

Mộc Lăng mỉm cười, nói với Phùng Cách Mã: “Nơi này là Tu La Môn trước đây, muốn xem Tu La Bảo…” Nói, giơ tay chỉ lên đỉnh Tu La Sơn xa xa: “Nhìn chỗ đó!”

Đám người Phùng Cách Mã xoay mặt nhìn, đều hít sâu một hơi, trên núi đã dựng cọc lớn tạo nên hình mẫu ban đầu của một tòa thành trì, được xây dựng dựa vào thế núi…

Tòa thành lớn uy thế hung vĩ phi thường, trải dài xuống hai bên, xem hình dạng, nếu thật sự xây dựng hoàn thành, vậy sẽ vây trọn quanh Tu La Sơn… Phùng Cách Mã âm thầm tán thán, Tu La Bảo này, khí phách thật kinh người a.

Mộc Lăng nhìn Phùng Cách Mã đã biết hắn là một tên ruột thẳng, ngực thỏa mãn, kế này nhất định thành, liền nháy mắt với tiểu giáo bên cạnh một cái.

Mấy người tiểu giáo này đều là Mộc Lăng đặc biệt chọn ra, thông minh nha