
nh trí, vừa thấy Mộc Lăng nháy mắt, lập tức quay về phía Phùng Cách Mã rống: “Này, ngươi là ai? Hôm nay Đại đương gia và Nhị đương gia của chúng ta muốn làm tiệc vui, đừng đến gây thêm phiền, đi xa chút!”
Phùng Cách Mã sửng sốt, tâm nói người muốn làm tiệc vui thật sao a? Vậy mình đến thật không khéo, nhưng nghĩ lại, người ta làm tiệc vui liên quan gì đến hắn a, liền quát: “Chuyện khác ta mặc kê, ta hỏi các ngươi, ai là Tần Vọng Thiên?”
Tần Vọng Thiên mỉm cười nói: “Là ta.”
Phùng Cách Mã xoay mặt nhìn Tần Vọng Thiên, tâm nói, oa~ tiểu tử này sao lại oai phong như thế a, xem tướng mạo khí độ, nhìn thoáng qua đã biết là một anh hùng, nhìn lại mình, vốn dĩ cao lớn thô kệch đã đủ khó coi, bây giờ còn bị ong chích mặt mày sưng phù, càng không nhìn nổi.
Vừa ghen vừa hận, Phùng Cách Mã bĩu môi: “Là ngươi đánh huynh đệ của ta?”
Tần Vọng Thiên lạnh lùng cười: “Ngươi là ai a? Mỗi ngày người bị ta đánh không ít, ai biết huynh đệ ngươi là ai?”
“Ai nha!” Phùng Cách Mã hai mắt trừng tới muốn rớt ra luôn, cầm roi chỉ vào Tần Vọng Thiên nói: “Hảo một tiểu tử nhà ngươi a, ta nói cho ngươi, gia gia ta là Phùng Cách Mã, hôm đó ngươi đánh hảo huynh đệ Tang Cách của ta…”
“Nga!” Mộc Lăng đột nhiên vỗ đùi, nói: “Ngươi là Phùng Cách Mã a?!”
Phùng Cách Mã thấy Mộc Lăng thất kinh thì rất là thỏa mãn, uy danh của mình quả nhiên không nhỏ nha, thế nhưng sau đó lại nghe Mộc Lăng nói: “Phùng Cách Mã, ngươi nợ Tu La Bảo chúng ta hơn một trăm năm mươi vạn lượng! Khi nào trả a?”
“Ách…” Phùng Cách Mã khép mở miệng mấy lần, chuyện này hắn cũng nghe nói, không có biện pháp, Tang Cách không chịu thua kém chút nào ký luôn tá cư rồi, trò vui này có vẻ không xong.
Còn đang suy nghĩ, lại nghe Tang Cách nói: “Ngươi đừng đắc ý, ta nói cho ngươi, ta đã rời khỏi môn phái của đại ca từ lâu, ta và Thảo Nguyên Hùng Ưng một chút quan hệ cũng không có, các ngươi muốn tìm người đền tiền, tìm ta đây, ta không có tiền, nếu muốn mạng, có một cái, các ngươi đến lấy!”
Phùng Cách Mã thầm khen —— Tang Cách, hảo mưu trí! Lập tức phụ họa nói: “Tang Cách hắn không phải người của ta! Các ngươi muốn gì thì tìm hắn, tìm ta làm gì?”
Mộc Lăng chớp chớp, nói: “Vậy ngươi đến Tu La Bảo làm gì?”
“Ta đến tìm người đánh huynh đệ của ta báo thù!” Phùng Cách Mã vỗ ngực một cái.
Mộc Lăng giật giật khóe miệng: “Không phải ngươi nói hắn không phải huynh đệ của ngươi sao?”
…
Bọn Phùng Cách Mã im miệng… Một trăm đại hán không một người nghĩ ra được câu nào đáp trả, Phùng Cách Mã xoay mặt nhìn Tang Cách, Tang Cách cũng trợn tròn mắt, vốn dĩ, múa mép khua môi cùng đấu tâm cơ vốn không phải sở trường của man di.
Mộc Lăng nhìn một cái Mông Cổ trong lòng vui vẻ, đối phó người thành thật biện pháp tốt nhất là nhường hắn đánh trước một cái đường vòng, người thô lỗ đánh một cái tâm cơ đã là không dễ rồi, nếu như chờ sau khi hắn hao hết trí lực đánh một chiêu như thế đánh lại một chiêu, như vậy hắn sẽ triệt để ngơ ngác, chiêu này bách thí bách linh!
Thấy Phùng Cách Mã không phản đối nữa, Mộc Lăng nói: “Lên a! Bắt Tang Cách lại cho ta, lão tử muốn bằm hắn ra cho heo ăn!”
“Hảo!” Mấy người huynh đệ cầm dây thừng tiến lên.
“Chờ một chút!” Phùng Cách Mã vội vàng đưa tay ngăn lại, Tang Cách sợ đến vội vàng trốn ra phía sau, tâm nói giá này không phải quá đắt rồi sao? Đem đi nuôi heo thật quá thảm rồi.
“Làm sao?” Mộc Lăng trừng Phùng Cách Mã: “Không phải ngươi nói hắn không phải huynh đệ của ngươi nữa sao? Thiếu tiền thì phải trả, là thiên kinh địa nghĩa, hắn nói tiền không có chỉ có một cái mệnh, ta thấy cái mệnh đó của hắn cũng chẳng đáng giá bao nhiêu tiền, trực tiếp mang đi nuôi heo cho xong.”
“Không được!” Phùng Cách Mã vung tay: “Bây giờ hắn lại là huynh đệ của ta rồi, không thể giết!”
Mộc Lăng gật đầu: “Vậy được a, nếu hắn là tiểu đệ của ngươi, ngươi làm đại ca trả tiền đi!”
Một trăm hán tử Mông Cổ lại trầm mặc lần nữa… Mọi người đều cảm giác hình như mình bị trúng kế, thế nhưng lại giống như cái gì cũng chưa xảy ra.
Mộc Lăng khẽ thở dài, nói: “Ta nói Phùng Cách Mã a, ngươi là anh hùng hay sử hùng[gấu già'> a?”
“Nói nhảm!” Phùng Cách Mã mặt đầy tự hào: “Ta là Thảo Nguyên Hùng Ưng, là con trai Thần Thảo Nguyên, đương nhiên là anh hùng, làm sao có thể là sử hùng?”
Mộc Lăng cười gật đầu, nói: “Ngươi vô duyên vô cớ dẫn nhân mã đến Tu La Bảo của chúng ta, nợ không trả còn chưa nói, còn đòi trả thù, cái này đâu phải việc làm của anh hùng a! Ngươi muốn đánh nhau, vậy tìm cho ta một lý do đi! Không phải là vì muốn quỵt nợ, nên muốn đánh nhau chứ.”
“Phùng Cách Mã ta, chưa bao giờ quỵt nợ!” Phùng Cách Mã trừng mắt, Mộc Lăng lập tức gật đầu: “Ngươi thừa nhận là tốt rồi, thấy từ xa tới là khách, ta cho ngươi chút mặt mũi, số dư không tính, chỉ lấy một trăm năm mươi vạn lượng, mau trả tiền a.”
“Ngươi…” Phùng Cách Mã tiến thoái lưỡng nan, hiện tại hắn có chút mơ hồ, lúc mới tới hắn còn biết rõ mình đến làm gì, hiện tại hình như không rõ lắm, ân…. Đánh một trận với Tần Vọng Thiên? Vậy người ta muốn có lý do, làm sao bây giờ?
Đang suy nghĩ, đột nhiên từ dưới chân núi một đoàn k