Teya Salat
Hảo Mộc Vọng Thiên

Hảo Mộc Vọng Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326802

Bình chọn: 9.5.00/10/680 lượt.

vừa kích động gào: “Lão đại! Ngươi đến báo danh vào Tu La Bảo, ngày hôm qua hơn hai trăm, hôm nay đã hơn một nghìn, đều đứng dưới chân núi báo danh!”

Tần Vọng Thiên đại hỉ, chợt nghe Mộc Lăng nói với hai người: “Gọi trù phòng làm thức ăn, phải nấu nồi lớn, bảo người đến báo danh đừng đi, mọi người ăn cơm rồi về!”

“Hảo!” Ất Bính vui vẻ chạy.

“Đại phu!” Hai người lại đi thêm một lát, Đinh vội vàng chạy đến, vừa chạy vừa la: “Hơn ba mươi người của Hắc Vân Bảo đến!”

“Cuối cùng cũng tới a!” Mộc Lăng cười ha hả giục ngựa chạy, Tần Vọng Thiên hiếu kì: “Huynh đệ Hắc Vân Bảo sao lại tới?”

“Trước khi Tư Đồ đi, ta bảo hắn đưa đến cho ta ba mươi giáo đầu công phu tốt đến, chuyên dạy công phu cho các huynh đệ mới đến, phải giúp người ta học thành tài, có đúng không!”

Tần Vọng Thiên gật đầu, ngước mắt, thấy hơn ba mươi huynh đệ Hắc Vân Bảo chạy đến, xếp thành ba hàng, hành lễ với Mộc Lăng: “Nhị đương gia!”

“Được rồi được rồi, các huynh đệ đã lâu không gặp rồi a!” Mộc Lăng cười hì hì lập tức xuống ngựa, Tần Vọng Thiên cũng xuống, chợt nghe một người dẫn đầu nói với Mộc Lăng: “Nhị đương gia, những lời kế tiếp là Bang chủ bảo chúng ta nói, nói sai ngươi không được giận cũng không được đánh người a!”

“A?” Mộc Lăng ngơ ngác: “Nói cái gì?”

Liền thấy hơn ba mươi huynh đệ cùng quay về phía Tần Vọng Thiên hành lễ, đồng loạt gọi: “Cô gia!” [anh rể =)) '>

Lời vừa ra khỏi miệng Mộc Lăng lập tức bùng phát, nhảy dựng, tức giận giậm chân mắng: “Tư Đồ, một ngày nào đó gia gia sẽ phế ngươi!” Vừa mắng vừa đuổi đánh một đám giáo đầu Hắc Vân Bảo.

Qua một lúc lâu, Tần Vọng Thiên mới đè lại được Mộc Lăng đang nổi trận lôi đình, phân phó Đinh đưa các huynh đệ Hắc Vân Bảo vào, hảo hảo chiêu đãi. Thấy Mộc Lăng còn chưa hết giận, Tần Vọng Thiên đành phải ôm hắn lên ngựa, nói: “Không phải ngươi muốn đi ra một chút xem thử sao? Đi thôi.”

“Gia gia nhà hắn, Tư Đồ chết tiệt, chỉ biết chọc giận lão tử.” Mộc Lăng ngồi trên ngựa lầm bầm mắng.

Tần Vọng Thiên đột nhiên choàng tay ôm Mộc Lăng, thấp giọng hỏi: “Ngươi đi tới đâu, mọi người cũng đều vui vẻ, các huynh đệ Hắc Vân Bảo, có khi nào nhớ ngươi không? Ngươi cũng có nhớ bọn họ không?”

Mộc Lăng quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái, thấy trong mắt Tần Vọng Thiên có chút bất an mơ hồ, liền ngưỡng mặt lên trời đảo mắt một cái, nói: “Đương nhiên là bọn họ nhớ ta, ta cùng bọn họ đã làm huynh đệ nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng sẽ nhớ bọn họ.”

Nhãn thần Tần Vọng Thiên đã có chút ảm đạm, chợt lại nghe Mộc Lăng nói: “Nhưng bọn họ đều có nhà có nghề, không có ta, bọn họ tiếp tục ăn ngủ, hảo hảo sống, còn ngươi không có ta thì sao?”

“Ta sẽ chết!” Tần Vọng Thiên nghiêm túc nói: “Ngươi không được đi nữa a!”

Mộc Lăng nhún nhún vai: “Vậy được rồi!”

Tần Vọng Thiên sững sờ một lát, kề sát tới hỏi Mộc Lăng: “Vậy, ý của ngươi không phải là, ngươi rời khỏi Hắc Vân Bảo vẫn sống bình thường như trước, nhưng lại không thể rời khỏi ta nữa?”

Mộc Lăng bĩu môi, tâm nói, a, tiểu hài tử chết tiệt này thông minh lên!

Hai người ngồi trên ngựa vừa đi vừa nói chuyện, tới một vùng đất cao giữa thảo nguyên, quan sát bốn phía. Thảo nguyên này là một sườn đồi, có mấy sườn dốc, Tu La Sơn ở tận nơi sâu nhất, là nơi nối tiếp giữa sa mạc và thảo nguyên, vị trí cũng rất cao. Mộc Lăng đứng trên sườn núi nhìn về phía thảo nguyên mênh mông, nói với Tần Vọng Thiên: “Trung bộ Mạc Bắc căn bản đã là của chúng ta rồi, chỉ còn lại phía bắc và phía nam.”

“Phía bắc là thảo nguyên Áo Khố Nhĩ, địa bàn của Phùng Cách Mã.” Tần Vọng Thiên trả lời.

“Ân.” Mộc Lăng gật đầu: “Phương bắc là thế lực của Phùng Cách Mã, phía nam đều là thảo khấu, phân bố vừa rộng vừa mỏng, rất khó thu thập được hết.”

“Cho nên chúng ta diệt bắc trước, sau đó mới dẹp nam phải không?” Tần Vọng Thiên hỏi.

“Nói rất đúng!” Mộc Lăng cười ha hả nói: “Đối phó với tộc du mục phương bắc, người Mông Cổ dũng mãnh, chúng ta phải càng dũng mãnh, dùng một chữ “diệt”, đánh cho bọn chúng tan tác, chạy trối chết! Nhưng đối phó với thảo khấu phía nam, đại đa số đều là người dân sống thiếu thốn, vào rừng làm cướp, cần dẹp, phải đánh vào tư tưởng trước.”

Tần Vọng Thiên nhìn chằm chằm mặt nghiêng của Mộc Lăng một lúc lâu, áp tới hôn một cái, nói: “Ngươi thật giỏi giang! Ta cảm thấy mình chẳng làm được gì.”

Mộc Lăng quay lại nhìn Tần Vọng Thiên một cái, hỏi: “Vậy ngươi nghĩ, Tư Đồ có làm được gì không?”

“Đương nhiên.” Tần Vọng Thiên lập tức gật đầu: “Tư Đồ bang chủ đích thật là khí độ phi phàm.”

Mộc Lăng nhướng mày, nói: “Việc này ta làm thông thạo, là bởi vì khì còn ở Hắc Vân Bảo, ta cũng quản hệt thế này. Bây giờ có Tiểu Hoàng, hắn cũng rất giỏi, đã có thể quản lý việc trong Hắc Vân Bảo rất tốt rồi, Tư Đồ thật ra cái gì cũng không biết, nhưng mà hắn có một thứ, chính là thứ then chốt khiến hắn có thể trở thành Tư Đồ như hiện tại, mà thứ này ngươi cũng có.”

“Cái gì?” Tần Vọng Thiên mờ mịt nhìn Mộc Lăng.

Mộc Lăng cười cười, nhìn về phía các huynh đệ Tu La Môn đang bận chạy tới chạy lui: “Đó là dù các ngươi cái gì cũng không làm, cũng có một đám người muốn theo ngươi, nguyện ý