ên đệm giường, đắp chăn thanh thản ngủ, vẻ mặt hồng hào thỏa mãn… So với Mộc Lăng tái nhợt vô lực trước đây, thực sự giống như đã sống lại.
“Ai…” Tần Vọng Thiên thở dài một hơi, cúi xuống hôn một cái lên môi Mộc Lăng, đứng lên đi về phía bình phong. Nước trong bồn đã lạnh rồi, Tần Vọng Thiên nghĩ vừa hay, thở một hơi nhảy vào. Nước lạnh làm hắn giật mình một cái, bất quá cảm giác không tồi, màn đêm buông xuống, Tần Vọng Thiên vừa dùng nước lạnh tắm, vừa ai oán gào khóc, Mộc Lăng bọc chăn nằm trên giường cười trộm.
Sáng sớm hôm sau, Mộc Lăng dậy thật sớm, nhàn nhã đi bộ ra ngoài, thấy Tần Vọng Thiên đã ở trong sân luyện công, trên bàn có một cái thực hạp lớn.
“A!” Mộc Lăng lập tức tỉnh táo, đi đến mở ra nhìn lập tức “Oa!” Là bánh bao nhân thịt lạc đà, còn có đậu hũ nấu hành, và một đĩa thịt lừa nướng.
Mấy ngày nay Mộc Lăng đều ăn thức ăn vùng Mạc Bắc, rất khác với rượu thịt miền Nam, Tần Vọng Thiên mỗi ngày đều tìm thứ mới lạ về cho hắn, cho nên mỗi ngày Mộc Lăng đều ăn tới mặt mày rạng rỡ.
Tần Vọng Thiên nhéo hông Mộc Lăng một cái, nói: “Ngươi đã khỏi bệnh rồi, còn ăn như thế này, có bị béo bụng không a?”
Mộc Lăng ngậm thịt nướng trừng hắn, mồm miệng không rõ nói: “Lão tử thiên sinh lệ chất!”
Tần Vọng Thiên áp sát lại dùng miệng giành thịt nướng với hắn, Mộc Lăng nóng nảy, vội vàng nuốt xuống, mục tiêu của Tần Vọng Thiên đương nhiên không phải thịt nướng, Mộc Lăng nuốt thịt xuống, lại giống như dâng môi lên, Tần Vọng Thiên chộp thời cơ vồ tới, chiêu này quả nhiên bách thí bách linh