The Soda Pop
Hảo Mộc Vọng Thiên

Hảo Mộc Vọng Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211431

Bình chọn: 7.00/10/1143 lượt.

ỵ mã chạy lên, hai người dẫn đầu, chính là Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thuỷ, phía sau là một đám huynh đệ.

Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thuỷ vừa xông tới vừa hô lớn: “Tần Vọng Thiên! Ngươi trả muội muội lại cho chúng ta!”

Phùng Cách Mã sửng sốt, xoay mặt nhìn, liền thấy là hai tiểu tử trẻ tuổi xinh đẹp, ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt giận dữ.

“Tần Vọng Thiên!” Nhạc Tại Vân cưỡi ngựa đến gần, phẫn nộ chỉ vào Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng, nói: “Trả các muội muội lại cho chúng ta!”

Mộc Lăng lập tức giả ra vẻ chột dạ, nói: “Muội muội cái gì a? Chúng ta không biết a!”

Nhạc Tại Vân kích động quát lên: “Ngươi còn định giả vờ, ngươi bắt hết bốn muội muội của chúng ta, nói muốn làm áp trại phu nhân, mau trả muội muội lại cho chúng ta!”

Đám người Phùng Cách Mã đứng một bên cũng đã đã hiểu được, nga, thì ra thê tử mà đại đương gia nhị đương gia muốn thú hôm nay, là muội muội bắt cóc từ nhà người ta a.

Tang Cách nhỏ giọng nói với Phùng Cách Mã: “Đại ca, cơ hội tốt, không bằng chúng ta cũng…”

Phùng Cách Mã gật đầu: “Ân, mưu trí!” Lập tức xoay mặt nói với bọn Mộc Lăng: “Đúng vậy, trả muội muội lại cho người ta.”

Mộc Lăng ngửa mặt lên trời đảo mắt một cái, nói: “Ngươi quản được sao? Là muội muội của bọn hắn, liên quan gì đến ngươi?”

“Ách…” Phùng Cách Mã nghẹn giọng một lát, nói: “Người trong thiên hạ quản việc bất bình trong thiên hạ.”

“Việc bất bình thì người trong thiên hạ có thể quản, thế nhưng hôn nhân đại sự chỉ có người trong nhà được quản!” Mộc Lăng lườm bọn hắn một cái, chỉ vào Nhạc Tại Vân cùng Phùng Ngộ Thuỷ nói: “Hai người các ngươi chán sống, hôm qua bị đánh đã quên a?! Còn dám tới?!”

Phùng Ngộ Thuỷ và Nhạc Tại Vân liếc nhìn nhau, lui lại vài bước, xoay mặt nhìn Phùng Cách Mã: “Vị đại anh hùng này, bốn muội muội của hai huynh đệ chúng ta bị hai tên ác nhân này cường đoạt đi làm áp trại phu nhân, đã sắp làm tiệc vui rồi, nhưng hai huynh đệ chúng ta học nghệ chưa thông, đánh không lại hai tên ác nhân, đại anh hùng có thể giúp đỡ một tay?”

Phùng Cách Mã nghĩ thầm, cái này đương nhiên là được rồi, hiện tại hắn vẫn đang nghĩ một lý do để đánh với Tần Vọng Thiên một trận, liền nói: “Cứ giao cho ta, có điều bọn họ nói chúng ta là người ngoài không được quản…”

“Đại anh hùng!” Nhạc Tại Vân lờ đi lương tâm nói: “Ta thấy đại anh hùng diện mạo hiên ngang dáng vẻ đường đường, oai phong lẫm liệt, cực kì ngưỡng mộ, muội muội của chúng ta đều là có tri thức hiểu lễ nghĩa tài mạo song toàn, ở cùng hai tên ác nhân kia thật sự đáng tiếc, không bằng… gả cho đại anh hùng được không?”

Phùng Cách Mã mở to hai mắt.

Tang Cách đứng bên cạnh lấy khuỷu tay chọc chọc hắn: “Đại ca, chuyện này lời a, cô nương nơi này mỗi người đều là nghiêng nước nghiêng thành, ngươi xem, hai huynh đệ này mi thanh mục tú, muội muội tuyệt đối không xấu a! Hảo hảo, không phải ngươi vẫn chưa thú thê sao, vừa lúc, thoáng cái được bốn người, lời a!”

Phùng Cách Mã đảo mắt vài vòng, lại quan sát Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thuỷ một lát, gật đầu: “Có đạo lý!”

Nói xong, lại nói với Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên: “Việc này đương nhiên là ta phải xen vào, bởi vì bốn muội muội của bọn họ, đã được hứa gả cho ta làm thê tử rồi!”

Vẻ mặt Mộc Lăng hoàn toàn không tin, nhướng mày: “Có bằng chứng gì?”

“Bằng chứng…” Phùng Cách Mã có chút bối rối.

“Hai huynh đệ các ngươi cũng đừng quên!” Mộc Lăng nhếch miệng giả lưu manh, nói với Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thuỷ: “Chúng ta dã đưa cho các ngươi bốn trăm vạn lượng làm sính lễ a! Kẻ đứng cạnh các ngươi chính là hạng cùng đinh ngay cả một trăm năm mươi vạn lượng cũng không trả nổi, cô nương nào theo hắn chắc chắn khổ không ít a!”

“Nói bậy, thảo nguyên của ta đất đai rộng lớn màu mỡ, muốn bao nhiêu đất có bấy nhiêu đất, muốn bao nhiêu bạc có bấy nhiêu bạc, một trăm năm mươi vạn lượng có là gì, thứ ta có nhiều nhất chính là bạc.” Phùng Cách Mã vỗ ngực: “Còn không mau thả người?!”

Mộc Lăng nhăn mặt nhăn mũi nói: “Vậy không được… Nói không chừng người các cô nương thích là chúng ta chứ không phải ngươi, trừ khi…”

“Trừ khi cái gì?” Phùng Cách Mã trừng mắt.

“Trừ khi các nàng nói các nàng vừa lòng các ngươi.” Mộc Lăng nói: “Nếu vậy thì chúng ta thua.”

Phùng Cách Mã có chút bồn chồn, tâm nói hai đương gia này đều anh tuấn bất phàm, nếu ta là nữ nhân cũng sẽ chọn bọn họ a.

“Đừng lo.” Nhạc Tại Vân nhỏ giọng nói với Phùng Cách Mã: “Muội muội của ta thích nam nhân tướng mạo oai phong như đại anh hùng, không thích tiểu bạch kiểm.”

“Nga?” Phùng Cách Mã vừa mừng vừa sợ, hắn còn đang lo tìm không được nữ tử yêu thích tướng mạo của mình, không ngờ còn lại là nữ tử tài mạo song toàn như vậy a, vội vàng nói với Mộc Lăng: “Làm sao ngươi biết các nàng không thích ta? Để ta gặp một lần!”

Mộc Lăng mỉm cười, nói: “Hảo!” Nói xong, đưa một ngón tay chỉ về phía một gian nhà ngói rách nát: “Bốn vị cô nương đó ở bên trong, đại anh hùng, mời ngươi vào, nếu các nàng nói thích ngươi hơn chúng ta, chúng ta tự nguyện rút lui!”

“Hảo!” Phùng Cách Mã tự tin tràn đầy xoay người xuống ngựa, ưỡn ngực bước đi, vuốt vuốt cái đầu La Hán, vung hai tay, nghênh ng