
cậu!”
“Rượu đã bưng đến rồi, sao có thể dễ dàng trì hoãn được.” Sĩ quan trẻ tuổi
giống như hơi say rồi, híp đôi mắt hí nói với Viên Soái: “Trung đội
trưởng Viên, anh nhất định phải uống, nếu anh không uống, đến chỗ khác
nghỉ ngơi đi, đừng làm phiền tôi báo cáo tư tưởng với Doanh trưởng.”
“Còn nói nữa, tôi xem cậu đứng nghiêm cũng không nổi rồi. Cái gì mà báo cáo
tư tưởng, nhớ nhà nhớ vợ rồi sao?” Viên Soái làm bộ đẩy anh, lập tức có
học viên tiến lên đỡ huấn luyện viên, anh thấy thế nhắc nhở: “Biết các
cậu không bỏ mặc được huấn luyện viên, nhưng mà chớ có chuốc anh ta say
quá, nếu ngày mai không tỉnh rượu được là lớn chuyện.”
“Rõ, huấn luyện viên Viên.” Học viên cao giọng đáp lời, rất nhiệt tình nâng
hai cốc bia lên, một cốc đưa cho Hạ Hoằng Huân, một cốc cho Viên Soái:
“Huấn luyện viên, cả lớp chúng em muốn mời hai người.”
Trong quân đội quả thật có một lời đồn đại, nói rằng: tửu lượng của quân nhân có liên quan chặt chẽ với cấp bậc quân hàm. Nếu đúng như vậy từ trên
xuống dưới thì tửu lượng Hạ Hoằng Huân đương nhiên không kém, nhưng chín lớp cứ thế quay một vòng, anh quả thật đã uống rất nhiều, chịu đựng
được cũng đã là không tệ. Nhưng để sớm thoát thân, anh không nói hai lời liền uống cạn, cuối cùng đá lông mày đối với Viên Soái nói: “Thật chết người!”
Cùng Hạ Hoằng Huân trở về, Viên Soái nói: “Doanh trưởng, anh nhanh đi xem
chị dâu nhỏ một chút đi, hình như đang buồn bực cả tối chưa ăn uống gì.”
Trong lòng biết rõ Mục Khả bị mình hù dọa, Hạ Hoằng Huân vuốt vuốt lông mày,
thuận miệng ừ một tiếng. Viên Soái trở lại ban chỉ huy đúng lúc mọi
người đang ngồi quanh bên cạnh đống lửa ca hát, Viên Soái đi tới bên
cạnh Khang Bác dùng chân khẽ đá một cái: “Ngồi qua bên cạnh một chút.”
Khang Bác xoay người thấy đồng chí Trung tá mình sùng bá trở lại, vội vàng xê dịch sang bên cạnh, nhường hai vị trí cho Hạ Hoằng Huân cùng Viên Soái.
Hạ Hoằng Huân ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Mục Khả, phát hiện cô có dấu
hiệu muốn rời đi, anh nhỏ giọng nói: “Không phải tôi ép em gả cho tôi
ngay tối nay, em trốn cái gì? Chuyện này trước mắt không nhắc tới nữa,
được không? Giúp tôi một chút, lúc nãy tôi uống hơi nhiều.”
Lý lẽ của Doanh trưởng Hạ hiển nhiên cao hơn cô giáo Mục vài bậc, thời
điểm mấu chốt không tiếc đem khổ nhục kế ra dùng. Mục Khả nghe anh nói
như vậy, cô sao có thể rời đi, ngược lại trong lòng lại có chút đau xót, anh uống nhiều như vậy thật tổn hại đến sức khỏe.
Khang Bác dẫn đầu bốn học viên đi tới trước mặt Hạ Hoằng Huân nói: “Huấn
luyện viên, ngày mai huấn luyện quân sự kết thúc, chúng tôi kính anh một ly.”
Hạ Hoằng Huân thật sự không muốn uống, nhưng mà việc uống rượu này chỉ cần bắt đầu thì không ngừng lại được, anh nhận lấy ly rượu, bỏ đi vẻ mặt
nghiêm túc lúc trước, tươi cười nói: “Các cậu không chuốc tôi say không
bỏ qua đúng không? Viên Soái, nói cho bọn họ biết tửu lượng của Doanh
trưởng cậu.” Có uống rượu thôi cũng phải nói thật khí thế, anh chính là
đang muốn đánh đòn phủ đầu học viên, tạo áp lực tâm lý.
Viên Soái cầm mấy viên đá nhỏ trên đất ném tới, nghiêng đầu nhìn Khang Bác
khiêu khích nói: “Cậu đã trông thấy heo chỉnh say người chưa? Doanh
trưởng tôi chính là vậy đấy.”
Nhất thời, tất cả học viên cười to, bao gồm đồng chí trong chăn bị hù dọa Mục Khả cũng không nhịn được khẽ cười một tiếng.
Thấy cô bạn gái nhỏ rốt cuộc cũng cười, tảng đá trong lòng Hạ Hoằng Huân
cuối cùng được đặt xuống. Anh bưng ly rượu đưa tới khóe miệng lại để
xuống, nhìn Viên Soái nói: “Hình như cậu vẫn chưa được uốn nắn đủ. Chịu
khó đợi đến ngày mai, ngày mai tôi nhất định sẽ thưởng cho cậu một bài
học.” Sau đó uống một hơi cạn sạch.
Có người bắt đầu, các học viên bắt đầu thay nhau ra trận, không qua bao
lâu, Hạ Hoằng Huân đã uống mười mấy ly, Mục Khả nhìn anh giống như ngồi
không vững nữa, len lén kéo y phục của anh, ánh mắt ý bảo anh uống ít
một chút.
Hạ Hoằng Huân nghiêng đầu nhìn cô, lặng lẽ lấy lòng bàn tay của mình vỗ vỗ lên mu bàn tay cô, cố ý trêu chọc nói: “Bắt đầu để ý đến tôi rồi à?”
Mục Khả trở tay đánh anh một cái, Hạ Hoằng Huân cười.
Lúc này, sau khi Viên Soái uống xong, Khang Bác lại tiếp tục ra tay, đối
tượng mời rượu là Mục Khả. Anh nói: “Cô giáo Mục, ly này em mời cô.”
“Đừng có mà gây rối!” Biết rõ Hạ Hoằng Huân không tiện nói chuyện, Viên Soái
rất tự giác ngăn cản : “Mời rượu cũng phải phải có trên có dưới, nói cho tôi nghe một chút đi cậu có ý gì đây?”
Khang Bác vẫn có chút sợ Viên Soái, nhưng mà lần này không có phạm sai lầm,
anh không yếu thế nói: “Huấn luyện viên, tôi mời rượu cô giáo chúng tôi
còn cần phải thứ tự sap, nói lời cảm ơn cô ấy không được sao…?”
“Cảm ơn cái rắm.” Viên Soái uống cũng không ít, lưỡi có chút không duỗi
thẳng được, anh vung tay lên, rất phóng khoáng nói: “Đó là trách nhiệm
của cô ấy, cậu không cần phải cảm ơn, trở về, trở về mau!”
“Vậy không được!” bỏ ngoài tai lời của Viên Soái, Khang bác rất cố chấp bưng ly rượu không chịu buông hạ: “Cô giáo chúng tôi còn chưa lên tiếng, lời huấn luyện viên nói không dùng được.” Nh